Chương 1: Ngày buồn nhất (1)
Trong góc quán cà phê, một cô gái xinh xắn với khuôn mặt thanh tú đang nhấp từng ngụm cà phê, tận hưởng sự yên bình của một buổi chiều thu mát mẻ. Đó là cô gái của chúng ta- Tư Thanh. Bỗng nhiên có một chàng trai bước vào quán cà phê làm cho tất cả phải nhìn theo không thể rời mắt. Khuôn mặt ưa nhìn, vóc dáng khỏe mạnh cùng với cách ăn mặc chất lừ làm anh ta càng thêm phần nổi bật. Cô nhìn chàng trai này hình như thấy quen quen. A đúng rồi, hắn là người yêu cô- Hàn Phong. Cô giơ tay định gọi hắn thì thấy có một cô gái bước vào, khoác tay hắn thân mật lắm. Ả ta có một thanh hình quyến rũ và một gương mặt cũng khá ưa nhìn nên mấy thanh niên trong quán cũng "Ồ" lên mấy tiếng. Hai người đó tiến đến chiếc bàn ngay cạnh bàn của Tư Thanh. Đến bây giờ Tư Thanh mới phát hiện ra ả chính là Thiên Tú-bạn thân của cô. Đến lúc này ả mới õng ẹo, nũng nịu sà vào lòng Hàn Phong:
- Sao giờ anh mới đến, biết người ta chờ anh ở ngoài đó lâu lắm rồi không? Sưng hết chân người ta lên rồi đây này.
- Anh biết để cục cưng chờ là sai, nhưng anh phải giải quyết xong cô bạn của em thì mới đến bên em được chứ.- Hắn đáp
- Thôi anh đừng nhắc đến nó nữa, làm em bực hết cả mình. Anh thấy không, rõ ràng là em xinh đẹp hơn, em quyến rũ hơn, em giàu hơn, em hơn nó về mọi thứ mà tại sao cái gì nó cũng dẫn đầu là sao. Điểm thi của nó bao giờ cũng đứng nhất trường, hội trưởng hội học sinh cũng là nó, người được nhiều người khác giới theo đuổi nhất cũng là nó, đội trưởng đội văn nghệ cũng là nó, lớp trưởng cũng là nó. Sao tất cả đều thuộc về nó, còn em thì chẳng có gì?- Ả nói với vẻ mặt rưng rưng như sắp khóc, ngước mặt lên nhìn hắn như một chú mèo con mong muốn được vỗ về
- Em có anh đây còn gì nữa.- Hắn ta nói với vẻ mặt tự tin
- Công nhận anh là điều bù đắp lớn nhất của em đó. May mà hôm nay nó đi tập kịch rồi nên em mới được ở gần anh như vậy.- Ả tựa vào vai hắn nói với vẻ mặt hớn hở
- À, hóa ra hôm nay cô bạn ngu ngơ của em đi tập kịch à. Thảo nào anh nói hủy đi cà phê cô ta lại dễ dàng chấp nhận như thế. Thôi, gạt cô ta sang một bên đi, hôm nay hai chúng ta đi hẹn hò mà, sao cứ nhắc đến cô ta làm gì cho mất hứng. Để anh đi gọi đồ uống cho cục cưng nha.
Hắn đứng dậy, không quên đá mắt ả một cái. Ả cười khúc khích trong khi phía bàn đối diện có một người con người đang chết lặng trong những giọt nước mắt phía sau lớp mặt nạ. Họ không nhận ra cô vì tạo hình hóa trang của cô trong vở kịch rất khác với cô, trông cô sắc sảo và có vẻ già dặn hơn bình thường. Cô ngồi đây vì đợi mấy đứa bạn trong nhóm kịch đi mua đồ, chúng nó nói cô đợi ở đây một chút rồi cùng về trường. Và cũng không biết là may mắn hay xui xẻo khi cô biết được sự thật đau lòng này: người yêu cô và bạn thân cô yêu nhau sau lưng cô mà cô không hề biết dù chỉ là một chút. Cô cảm thấy họ diễn giỏi thật đấy, cho họ đi đóng phim chắc cô lãi to luôn đấy. Cô lấy lại tinh thần, với lấy chiếc cặp sách bên cạnh định rời khỏi quán thì đám bạn của cô đi vào.
- Xin lỗi Hội trưởng, đường hơi tắc nên bọn tớ về hơi trễ, bọn tớ có mua chocolate cậu thích nhất để chuộc lỗi đây- Đám bạ cười trừ
- Thôi cũng muộn rồi, về trường thôi. Về trường mình ăn cũng được.- Tư Thanh đáp lại
- Vậy để tớ ra lấy xe- Ba bạn nam nhanh nhảu
- Được, các cậu lấy xe đi.- Tư Thanh cùng mấy bạn nữ đáp
Ba cậu thanh niên vừa quay người ra thì thấy cả quán cà phê reo hò rất lớn. Đám bạn học thấy vậy liền kéo Tư Thanh ra xem có chuyện gì. Chân cô đứng không vững nữa rồi, tim cô vỡ thật rồi. Trước mắt cô là cảnh hai con người đó- Hàn Phong và Thiên Tú đang quấn quýt bên nhau, môi chạm môi không rời. Cô rơi vào một vực thẳm tối đen. Một bạn học của Tư Thanh cuối cùng cũng phát hiện ra và tức giận thay cho cô:
- Kia không phải là người yêu và bạn thân của Hội trưởng sao? Hai người kia, hai người không biết xấu hổ hả? Hai người không thấy có lỗi với Tư Thanh hả? Hai người đúng là vô liêm sỉ mà!
Tư Thanh vẫn đứng đó không phản ứng. Vì sao ư? Vì con tim cô đã chết rồi. Hô hấp của cô dần khó khăn hơn, tim cô như bị ai bóp nghẹt. Cô dần dần ngất lịm đi. Đám bạn học cuống quýt đỡ Tư Thanh ra khỏi quán cà phê. Đến lúc này hai con người vô liêm sỉ kia mới buông nhau ra. Hắn nhận ra,chạy nhanh ra khỏi quán tìm Tư Thanh nhưng những người đó đã đi rồi. Hắn liền lấy xe phóng hết tốc độ đến bệnh viện trong khi cô người yêu bé nhỏ của hắn đang tức giận ngồi trong quán cà phê với lời tạm biệt của hắn qua điện thoại:" Anh đến bệnh viện xem cô ta có sao không. Có gì em về trước đi.".
Và chuyện gì cần đến cũng sẽ đến......
_______________________________________
Lần đầu viết truyện xin ném đá nhẹ tay, có gì xin mọi người góp ý.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top