6 : Là ai ?
Những tưởng đã buông bỏ được sau bao lừa dối em đối với anh...
Nhưng trong thời khắc gặp lại em, dù em chỉ còn có đôi mắt là giống ngày xưa nhưng anh hoàn toàn biết em chính là người năm xưa...
Tại sao ? Tại sao ông trời lại nhẫn tâm như vậy ?
Cho anh biết em lừa dối anh, anh căn bản không thể chấp nhận em...
Sau đó lại cho anh biết anh vẫn còn yêu em ?....
Rốt cuộc...rốt cuộc...!?
..................................
Hạ Tử Nhiên thấy dung nhan của người đàn ông, trong lòng nổi lên một tia quen thuộc, nhưng cô lại không bắt kịp được nó.
Mà Hạ Khả Lợi sau khi xác nhận người ngồi kia là Thẩm Đức Trình thì kinh ngạc cùng sợ sệt lập tức bủa vây lên khuôn mặt hoàn mỹ.
Ông trời...không đùa cô chứ !?
Nhất thời Hạ Khả Lợi chọn cách tránh né ánh mắt của anh. Hạ Tử Nhiên ở bên cạnh nhìn thấy một màn này thì tự nhiên vỡ lẽ cảm thán"Chắc chắn đây là bạn trai của chị. Thảo nào nhìn chị lại có dáng vẻ chột dạ như vậy", đương nhiên cô nghĩ thì nghĩ chứ không để lộ ra ngoài.
Thẩm Đức Trình nhìn được biểu cảm tránh né của Hạ Khả Lợi, đáy mắt bỗng chốc lạnh lẽo. Từ khi nghe thấy giọng nói của Hạ Tử Nhiên vang lên anh đã ngờ ngợ. Mặc dù bây giờ giọng cô có trầm hơn nhưng anh vẫn nhanh chóng nhận ra là Hạ Tử Nhiên, kết quả quay sang lại thấy một cô gái lạ hoắc. Anh thầm nghĩ mình nhận sai người rồi. Kết quả lại nghe nhìn thấy Hạ Khả Lợi đứng đằng sau cô gái kia. Anh có điều khó hiểu. Trong lòng lại tránh không được một luồng khí lo lắng trào lên. Rốt cuộc Hạ Tử Nhiên đi đâu rồi chứ ? Hạ Khả Lợi đã ở đây thì cô ở nơi nào ? Không phải lúc đó cô đi cùng Hạ Khả Lợi à ?
Mark, tiểu tổng thống mời Hạ Khả Lợi và Hạ Tử Nhiên vào bên trong, sau đó cẩn thận khóa cửa lại. Mỗi người đều mang một tâm trạng và có những suy nghĩ khác nhau.
Sau khi mỗi người đều uống một ly rượu mở màn thì Hạ Tử Nhiên, Rin đi lên mở karaoke. Tuy là karaoke của Mark cũng đã là loại tốt nhất thế giới nhưng chất lượng vẫn không bằng khi ở trên sân khấu. Tuy thế nhưng Hạ Tử Nhiên vẫn hát rất hay, rất cảm động, rất da diết, rất...
Thẩm Đức Trình vậy mà lại không làm khó Hạ Khả Lợi khiến cô hơi bất an nhìn về phía anh.
Anh hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi màu đen còn mới tinh kết hớp với một chiếc quần âu màu trắng phẳng phiu. Khuôn mặt đẹp như tượng tạc mang đậm vẻ lạnh lùng. Trên môi luôn hiện hữu một nụ cười chế giễu. Tay chân anh cũng trổ mã, đã có cơ bắp ổn định hài hòa rồi. Trông anh bây giờ hoàn toàn khác xa so với chàng thư sinh hiền lành bán hàng ở quầy thức ăn nhanh rồi.
Hạ Khả Lợi thở dài. Anh bây giờ đường đường là chủ tịch của tập đoàn HTN đứng nhất nhì thế giới. Thì ra Thẩm tổng trong truyền thuyết lại là anh, Thẩm Đức Trình. Cô cũng không ngờ anh lại thành đạt như thế. Nếu bây giờ anh muốn trả thù cô thì chắc chắn dễ như trở bàn tay. Có điều là không biết anh có làm hay không thôi.
Trong lòng Hạ Khả Lợi do nghĩ nhiều chuyện cũ nên tự nhiên có một cảm giác tội lỗi cùng áy náy dâng lên. Cô không biết phải đối mặt với anh thế nào nữa. Năm xưa là cô đã tự ý dẫn bạn gái anh dời đi mà chưa có nói cho anh. Cô biết chắc chắn sau đó anh đã khổ thế nào. Thẩm Đức Trình không có ba mẹ, anh là trẻ mồ côi. Vậy nên mất Hạ Tử Nhiên cũng giống như người thân duy nhất của anh. Mà cảm giác mất người thân, Hạ Khả Lợi cô đã trải qua rồi. Cô vô cùng áy náy.
"Chị Salena... Chị Salena... Chị Salena !!!"
Hạ Khả Lợi lỡ đễnh đến khi Hạ Tử Nhiên hát xong cô vẫn ngồi đơ ra. Hạ Tử Nhiên gọi cô không được bèn đưa tay đẩy đẩy vai cô. Rốt cuộc Hạ Khả Lợi cũng thoát ra mớ suy nghĩ rối ren đó. Cô cười ngượng nghịu với Hạ Tử Nhiên đang lo lắng. "Chị Salena, bây giờ chúng ta về được chưa ? Mark cùng Thẩm tổng đã đi rồi."
"Đi rồi sao ???"
"Phải. Mark nói chắc chị mệt nên để lại căn phòng này cho chị. Nãy giờ em chờ đã nửa tiếng rồi, chị hết mệt chưa ???"
"Sao ? Nửa tiếng ???"
"Ân"
Thì ra cô đã ngồi ngây ra vậy rất lâu rồi.
"Được rồi về thôi."
Lúc Hạ Tử Nhiên và Hạ Khả Lợi đi ra ngoài trời đã rất khuya rồi. Hai cô lên xe đi một mạch về đến khách sạn. Suốt đường về Hạ Khả Lợi luôn mang vẻ mặt mệt mỏi cùng băn khoăn. Trái ngược với Hạ Tử Nhiên vui tươi và có phần kích động.
Cô nhận ra Thẩm tổng kia rất đẹp trai nha. Cô mới nhìn đã thấy thân quen. Sau đó lúc cô hát, cô phát hiện ra Thẩm tổng nhìn cô rất nhiều lần. Trên môi anh còn thoang thoảng nụ cười chế giễu. Không hiểu sao lúc đó tim cô lại hung hăng chệch một nhịp. Tâm trạng cũng phấn khởi lên nhiều. Sau đó lại nhìn thấy Hạ Khả Lợi không hề quan sát cô mà luôn nhìn Thẩm tổng. Cũng đúng thôi, người ta là người yêu mà. Cô chợt cảm thấy mình có một cảm xúc thất vọng cùng chán nản. Không nhìn anh nữa mà chú tâm vô hát cho hết bài. Đôi mắt màu xanh nhạt bỗng trở nên vô hồn.
Cô không biết lúc nãy Thẩm Đức Trình nhìn cô là vì chú ý đến đôi mắt màu xanh nhạt lai kia.
Tuyệt đối rất giống đôi mắt của Hạ Tử Nhiên kia !
Lúc này Hạ Khả Lợi đang mở cửa phòng khách sạn đột nhiên quay sang nhìn cô rất chăm chú. Đến khi Hạ Tử Nhiên bức bối muốn lên tiếng thì Hạ Khả Lợi lại hỏi một câu vô cùng sốc óc :"Em, có phải là thích Thẩm tổng rồi không ?"
Hạ Tử Nhiên trợn mắt há mồm. "Không phải chị và anh ta là người yêu à ? Đừng...đừng nói là đang thử...thử lòng em nha ?" Cô bỗng chốc biến thành bộ dáng khẩn trương.
"Hả ? Em nói gì ?" Hạ Khả Lợi nãy giờ buồn chán nghe cô nói câu này thì buồn cười. "Sao em lại nghĩ vậy cơ chứ ? Không có đâu !"
Làm sao Hạ Tử Nhiên có thể nói với chị là tại cô thấy chị giống cô vợ trốn đi bị chồng bắt lại chứ ? Cô ậm ừ cho qua chuyện. Nhưng Hạ Khả Lợi hình như không muốn cho qua chuyện. "Em trả lời chị đi. Em có thích Thẩm tổng không ?"
Hạ Tử Nhiên có phần hoang mang với câu hỏi này. Cô có thích Thẩm tổng không chứ ?
Mới đầu thấy anh cô có một cảm giác rất thân quen. Sau đó lại thấy hơi buồn khi phát hiện chị nhìn anh. Sau đó về nhà thì cô thừa nhận cô có một chút muốn tránh né chị. Rốt cuộc thì nhiêu đó có phải thích không ?
Hạ Khả Lợi đứng nửa ngày cũng không nhận được bất kì câu trả lời nào của Hạ Tử Nhiên. Đừng nói là Hạ Tử Nhiên, bản thân cô cũng mỏi chân muốn chết rồi. "Aizz, thôi được rồi. Em cứ từ từ vào phòng suy nghĩ. Chị đây cũng biết mệt rồi. Đã mười một giờ đêm rồi đấy cô nương ạ !"
"A, em quên mất. Vậy em vô phòng trước. Chị cũng nghỉ sớm đi." Hạ Tử Nhiên xấu hổ gãi gãi đầu. Cô mở cửa phòng và bước vào trong. Hạ Khả Lợi cũng đi về phía phòng mình.
"Aizz, rốt cuộc thì mình có thích Thẩm tổng hay không ?" Cô vừa tắm xong. Đưa tay lên xoa mái tóc còn chưa khô, tâm trạng của Hạ Tử Nhiên lúc này vô cùng rối rắm. "Thôi cứ ngủ trước đã. Mai tiếp tục nghĩ sau."
Cô thả mình tự do rơi xuống chiếc giường rộng lớn êm ái của khách sạn. Tay đồng thời đưa đến công tắc đèn ấn xuống.
Một không khí im ắng quỷ dị lập tức bao trùm cả căn phòng. Xung quanh tối om om, duy chỉ có chiếc giường màu trắng và cô gái mặc chiếc đầm suôn màu xanh lơ là nổi bật. Từ bé cô đã có thói quen không để bất cứ một ánh đèn nào khi ngủ. Vì mẹ cô bảo như thế sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô, đồng thời trong không gian tối tăm con người thường dễ chìm vào mộng hơn.
Nằm vật lộn trên giường một lúc, rốt cuộc thì cô cũng không ngủ được. Đây là lần đầu tiên cô mất ngủ tính từ lúc cô thay đổi thân phận. Thật kì lạ !
Vì thế cô bèn đứng dậy, hướng về phía cửa sổ lớn chỗ ban công. Bầu trời đêm hôm nay thật đẹp. Có rất nhiều sao lấp lánh cả một khoảng trời. Không khí thật tốt, thật trong lành !
Cô bỗng phát hiện có một chiếc AUDI màu trắng đục ở trước cổng khách sạn. Loại xe này thật đẹp, cô rất thích. Trở về phải mua một chiếc mới được. Mỉm cười trong vô thức, cô định đi vào phòng thì thấy cánh cửa xe bật mở.
Một thân ảnh cao lớn uy nghiêm hiện ra. Người đó mặc một chiếc áo khoác dài đến đầu gối màu vàng be. Bên trong hình như là một chiếc áo len cao cổ với quần ầu. Trên đầu đội một chiếc mũ lưỡi trai che hết khuôn mặt. Rốt cuộc là ai lại xuất hiện vào lúc nửa đêm ngày trước một khách sạn đã đóng cửa chứ ? Quan trọng là, là ai lại đang bình thản hướng về phía cô vẫy vẫy cánh tay chứ ?
Cô thoáng chốc cảm thấy kinh ngạc, sợ hãi cùng một chút hiếu kì.
~End~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top