Part1
Một tuần mới của một cô bé tự kỉ như tôi. Vẫn thế, mọi ngày vẫn thế. Bố mẹ tôi đã đi làm từ sớm nên tôi cũng tự ăn sáng xong đi học. Tôi đạp chiếc xe địa hình đến trường. Nhưng khác với mọi ngày là ai cũng nhìn tôi bằng ánh mát kì dị, khinh bỉ thì hôm nay mọi ánh mắt đều dồn đến hành lang lớp tôi. Cố chen chúc qua hàng người đông đúc tôi nhìn thấy một chàng trai tuấn tú với mái tóc màu nâu hạt dẻ, làn da rám nắng đang ngồi ở chỗ của tôi. Khi tôi vất cái balo lên ghế ngồi thì hắn quay ra nhìn tôi. Tôi nhìn hắn. Hai ánh mắt nhìn nhau. Hắn có đôi mắt trong veo rất cuốn hút nhìn tôi khiến tôi khựng lại." Đoàng" ký ức lại hiện về trong tâm trí tôi
Lúc tôi 3 tuổi cạnh nhà tôi có người mới chuyển tới ngôi nhà mà tôi hay gọi là cung điện, đó là ngôi nhà mang kiểu Châu Âu với hai màu trắng đen. Bỗng tôi nhìn thấy một vườn hoa hồng đen. Do tôi ham chơi nên chèo qua bức tường của ngôi nhà đó và chạy vào chơi với những bông hoa. Do mải chơi nên tôi đã bị gai đâm vào ngón tay. Từng giọt nước mắt như thủy tinh rơi xuống. Trong lúc khóc lóc tôi thấy một cậu con trai tóc màu nâu hạt dẻ vs khuôn mặt trắng trẻo đến gần. Cậu kéo tôi ra khỏi chỗ hoa hồng và đưa tôi tới chỗ xích đu ngồi. Sau đó cậu chạy vào trong nhà lấy một cái băng cá nhân băng cho tôi. Cậu hỏi tôi: bạn là ai ?. Tôi lau những giọt nước mắt trên mặt trả lời: mình là Thiết Băng, mẹ mình gọi là tiểu Băng. Câu nhìn tôi cười: Mình là Thiên Phong, mới chuyển tới đây, nhà cậu ở đâu ?. Tôi chỉ sang ngôi nhà bên cạnh. À vậy chúng mình là hàng xóm rồi- cậu nói vs tôi. Tôi cười nhìn cậu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top