Chương 7: GẶP MẶT
Bắc Minh vẫn tiếp tục đuổi theo Kiều Ny và Lạc Lạc, chàng trai Bắc Minh này một hôm nọ đang buồn tuổi vì cậu rất thích mèo nhưng chị cậu lại bị dị ứng với mèo nên đã cãi vã với gia đình một trận rồi chạy ra gốc công viên ngồi khóc .
Edit : * U Là Trồi nghe mong manh dễ vỡ dị ba*
Bắc Minh suy nghĩ.
"Ba và Mẹ lúc nào cũng vậy luôn nghĩ cho chị ấy chẳng bao giờ chỉ cho mình."
"Mình là Bắc Minh là con trai duy nhất của họ mà sao lại chẳng quan tâm đến mình "
*Bắc Minh nức nở*
Kiều Ny đang đi dạo ngoài công viên vui vẻ thì bổng nghe thấy tiếng nức nở, cô bước đến gần thì thấy một chàng trai khoảng tuổi mình vì trên người cậu cũng đang mặc bộ đồng phục của trưởng mà cô đang học.
Chàng trai ấy có mái tóc màu hạt dẻ , thân hình cậu như một chú rùa đang rút thân lại bảo vệ bản thân mình . Và Kiều Ny cô cũng chẳng thể nào nhìn thấy rõ gương mặt cậu ta vì khi đó cậu đã gục đầu xuống.
Kiều Ny bước đến gần chàng trai đó hơn.
*Bắc Minh nghe thấy tiếng bước chân đến cậu lau vội nước mắt và chỉnh lại tư thế ngồi*
Kiều Ny đột ngột hỏi : Cậu có sao không? Có phải bị đau ở đâu đó không ? Mình cũng hay bị đau trong người nên có thuốc cậu có cần không.
Bắc Minh lúc ấy vẫn còn đang bực tức chuyện ở nhà mà khi đó chẳng thể nào giữ được bình tĩnh mà quát lại Cô :
" KHÔNG CẦN CÔ QUAN TÂM, ĐI ĐI !!!"
Kiều Ny giật mình vì trước giờ chưa ai từng quát cô như thế nhưng cô nhớ lại có lần PaPa cũng đã quát một nhân viên tại công ty vì đang bực mình và việc cậu nhân viên đó làm sai nhiều việc .
Kiều Ny nhẹ nhàng rút chiếc khăn tay từ trong túi ra đưa cho Bắc Minh :
" Nè Cậu lau lại mặt đi vẫn còn ướt lắm đó , cậu có chuyện gì buồn hả."
" Hay là tâm sự với tớ đi sẽ nhẹ nhõm hơn đó , vì mỗi lần bực tức mình vẫn luôn tâm sự với bạn bè"
Sau đó Kiều Ny nở một nụ cười đáng yêu , Bắc Minh đỏ mặt và cũng bình tĩnh được tâm trang kể mọi chuyện cho Kiều Ny nghe.
Kiều Ny : À chuyện là thế á hả , không phải là gia đình không thương cậu đâu , để tớ nói nha việc dị ứng í, nếu nhẹ thì sẽ nổi mẫn đỏ và uống thuốc là hết nhưng nếu nặng thì có thể mất tính mạng đó .
" nên là ba và mẹ cậu không cho nuôi mèo vì nguyên nhân đó á chứ không phải là không quan tâm không thương cậu "
Bắc Minh nghe Kiều Ny nói thế mới nhận ra được nguyên nhân nghiêm trọng đến thế cậu đột ngột đứng dậy và chạy đi cùng lúc đó Bắc Minh la to :
" CẢM ƠN CẬU, MÀ CẬU TÊN GÌ THẾ ? "
Kiều Ny : TỚ LÀ KIỀU KIỀU NY.
Thế rồi Bắc Minh biết được tên cô và rung động bởi sự quan tâm và nụ cười của cô khi ấy , Bắc Minh quay trở về và xin lỗi ba mẹ và chị gái vì sự thiếu suy nghĩ của mình. mọi người trong nhà điều nở nụ cười với cậu rồi bỏ qua chuyện .
Khi đó Kiều Ny dạo ở công viên rồi cũng về nhà làm bài tập cô vốn không bận tâm gì mấy khi chuyện hôm nay xảy ra .
*21:00 tối tại căn phòng của Bắc Minh*
"Cô Gái hôm nay dễ thương và tốt bụng quá , cô ấy lắng nghe mình tâm sự , nói lên lý do và giải đáp sự hiểu lầm của mình và ba mẹ."
'AAA mình thích cô ấy từ lần đầu gặp mặt như vậy sao!!! Phải rồi khi ấy cô ấy nói tên là Kiều Kiều Ny , khi đó cũng mặc đồng phục giống mình vậy là cô ấy cũng học chung trường với mình ."
" Ngày mai mình phải đi xem cô ấy học lớp nào "
Bắt đầu từ hôm đó Bắc Minh tìm kiếm Kiều Ny học Lớp nào và mỗi ngày cậu điều mở ra màn tỏ tình như thế bó hoa hoành tráng kèm thêm những lời nói đường mật.
TO BE CON TỀNH YÊU CÒN TỎ LÀ CÒN SẾN 🤣🤣🤣
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top