Thất bại


Sáng hôm sau tôi chả thấy Thiên Phong đâu cả nhìn xuống dưới ra giường là những giọt máu đỏ tươi , tôi đâu lắm nhưnh  gắng dậy để kịp với chuyến bay. Hình như chuyện cô bay sang Đức chỉ có mình Thiên Phong biết. Trước khi đi, Thiên Nam còn đùa giỡn với tôi rất vui vẻ. Tôi đau lòng bỏ lại tất cả lên máy bay. Tôi ở trong ngôi nhà mà ba tôi để lại trước khi mất bên Đức. Trước khi đi Đức một tuần, tôi đã có hẹn gặp các cổ đông trước đó của Lâm Thị bị bác tôi cắt chức tại nhà riêng để bàn bạc về việc thành lập lại công ty. Chủ tịch Lâm Thị đã thành lập lại tại Đức và tôi là Chủ tịch Hội đồng tự quản. Chưa đầy nửa năm,  các mặt hàng của Lâm Thị trên thị trường được ưa chuộng. Nhưng không ngờ,  ông bác tôi đã gài người để lấy những mặt hàng có giá trị và tạo những mặt hàng nhái.  Chủ tịch tôi lỗ vốn nhiều về thu nhập và phải thu hồi các mặt hàng . Tôi dường như rất tuyệt vọng. Đêm đó,  tôi đã đến quán bar và say xỉn. Lúc trên đường đi về,  tôi thấy một hình bóng quen thuộc - Hắc Thiên Phong. Lúc đó,  tôi rất sợ chỉ muốn lao đến ôm anh và khóc,  nhưng tôi kiềm chế và quay người lại,  đi lại con đường vừa mới đi. Khi tôi đi được mấy bước, giọng nói cao ngạo của Anh lại vang lên :" Tôi có 1 phiên giao dịch với em.." Tôi chả nói gì,  cứ đi thẳng.  Giọng nói ấy lại vang lên :" Nếu chuyện này có lợi cho công em thì sao? " Tôi quay đầu lại :" Vậy điều kiện là gì ? " Vẫn giọng nói trầm ấm ấy:" Tôi sẽ giúp công ty em vượt ra khỏi rắc rối lần này ..." Anh im lặng , nhếch môi. Còn tôi có hơi say xỉn nhưng cái cảm giác quen thuộc ấy sao quên được:" Điều kiện của tôi là....em"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top