Cơ đơn
Năm tôi 12 tuổi,tôi đã mất đi người thân của mình sau một tai nạn giao thông kinh hoàng. Một đương kim tiểu thư của Lâm thị- Lâm Ngọc Tử tôi đã trở thành một đứa trẻ mồ côi và bị người bác hằng ngày vui vẻ chơi đùa cùng tôi và đuổi ra khỏi nhà. Chiếc ghế chủ tịch của tập đoàn Lâm thị thuộc về bác tôi không một chút ngại vật. Tôi lang thang đầu đường xó chợ ,vừa rét vừa đói chỉ biết ngồi khóc ở một con hẻm. Bỗng ,có 1 đám người mặc áo đen bắt tôi lên một chiếc xe hơi mặc cho tôi giãy giụa. Ngồi trên chiếc xem ấy, tôi vừa khóc vừa la hét thì có một giọng đàn ông trầm ấm ,vẻ mặt hiền từ nói:
-Cháu đừng sợ,bác là Hắc Tề Vũ - người đứng đầu Hắc gia . Bác là bạn của cha mẹ cháu, bác rất tiếc về cái chết của cha mẹ cháu .Bác muốn giúp cháu trong hoàn cảnh này..... Bác có thể nhận cháu là con nuôi chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top