1

- Trân ni con ra đây lẹ, có trí tú qua kiếm con nè.

- Dạ ra con liền.

- Nhanh để như thanh nó đợi.

Trân Ni bước ra thấy Trí Tú đang đợi mình, thấy vậy cô chạy lại nắm tay như thanh kéo đi. Bà Kim thấy vậy thì cười cười, bà quá quen với cảnh này rồi nên ngày nào mà hong thấy hai đứa nó quấn lấy nhau là bữa đó chắc hai đứa giận nên hong gặp. Mà nói giận vậy thôi chứ hồi cũbg thấy như thanh nó mua mấy cái bánh quá kiếm Trân Ni là bà biết nó qua xin lỗii làm hòa liền. Tình yêu đôi lứa đẹp thật, mà ngang trái quá.

- Nay qua kiếm tui chi.

- Thôi mà em cho Tú xin lỗi.

- Lỗi phải gì mấy người về với con Ngọc đi, ở đây hồi mắc công nó qua kiếm tui bây giờ.

- Ơ... tại Ngọc qua kiếm tú, đưa tiền công mà em. Thôi em đừng giận thanh nữa nha, tí thanh dẫn em đi ăn tàu hủ.

- Mấy người tưởng mấy chén tàu hủ là dụ được tui hả.

- Hong ý Tú hỏng phải vậy, ý thanh là rủ em đi ăn thôi à tại tú mới nhận tiền công nè.

- Mà mấy người hỏng đưa cho má hay sao mà dẫn tui đi.

- À Tú đưa rồi này là má cho, má kêu dẫn em đi ăn.

- Vậy đi.

- Hả nảy em nói...

- Giờ có đi không.

- Có Tú đi liền.

Hai người đi mà cách một khoảng rất lớn có khi tui đứng ở giữa còn dư nữa mà. Thường thì dính nhau hong có một kể hở nay sao xa cách quá.

- Mà em biết gì chưa.

- Cậu ba nhà ông Lạp mới đi học đâu,trên sài gòn mới về em có hay hong.

- Tui làm gì biết, có mấy người biết rõ nhà họ lạp, rõ nhất là về cô hai ở bển.

- Bậy hong à, thanh làm gì biết rõ về cô hai được mà em nói, này là Tú nghe anh tí nói á.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top