chap 1
Chát chát chát . ưm ưm.. hức
-Anh hai.. ư ưm.. em xinh lỗi..aa
Hai phiến mông căng tròn. Trắng noản đã đc thay bằng những vế roi đỏ tím đan xen nhau.
- em còn dám nói. Sao lúc làm ko nghõ đến hậu quả đi?
Chát Chát Chát.. ahm... đau..anh.. nhẹ tay..hic
- còn mở miệng xin xỏ. Hôm nay em ko cần mông để ngồi rồi phải ko? HẢ???
Sau câu nói đó là một trận mưa roi rơi xuống mông cậu bé khoảng chừng 16 tuổi. Cái độ tuổi ngông cuồng bướng bỉnh và phá phách
Là cậu sai nhưng thầy giáo kia cũng ko đúng, ông là người co học sao lại có thể mở miệng ra nói như vậy? Ông ta bảo anh cậy quyền thế vs dùng tiền bạc để mua điểm cho cậu chứ người như cậu sao lại đạt đc điểm cao thế? Còn bỏ anh là tên ko biêt dạy em, cái thứ mất dạy. Vì thế cậu ms hỗn lại. Ai ngờ bị mời phụ huynh thế là bây giờ i như cá nằm trên thớt. Về nhà anh ko nói j đem cậu vào phòng. Lấy ngay cây roi mây mà quất vào mông cậu những roi đau điếng người.
- Ah... đau.. ah.. hức..xin lỗi.. tha cho em đi.. hức đau
- lời nói của tôi ko có giá trị vs em phải ko? ...CHÁT... Có phải tôi dạy em lên trường để hỗn vs giáo viên ko?... CHÁT... Tôi làm việc nuôi em ăn học để em làm những chuyện đáng xấu hổ này hả?... CHÁT... Em có thấy hổ thẹn với danh hiệu học sinh chăm ngoan của mik ko?... CHÁT... CHÁT... Mau TRẢ LỜI!!!
Anh thiếu điều muốn gầm lên. Dọa cậu sợ chết đi đc. Chỉ biết nằm oằn người chịu trận. Mỗi câu anh giáo huấn là kèm theo 1 roi mạnh đến bật máu.
Những lằn roi bị trùng lên đã bật máu. Cả mông tím lại ko có chỗ lành lặng.
-Ah.. hức hức.. ah..ah...ah.. au..au hức..in ỗi anh.. hức..huuhu- cậu nức nở khóc nấc lên.. lời nói cũng chẳng rõ nữa.. cậu ko còn sức gồng người chịu đòn nữa rồi. Anh định đánh tới khi nào?
Trước mặt cậu một khoảng ko màu đen.. cậu ko có cảm giác nữa chỉ biết đang rất đau rồi... ngất! Chính xác cậu đã bị anh đánh đến ngất đi!
CHÁT Chát..
- này.. này.. tiểu Minh. Nghe anh nói ko?
Thấy cậu ko phản ứng anh liền nghi ngờ. Đặt roi bên giường rồi nâng mặt cậu lên
Anh hoảng hốt.?!
- Tiểu Minh.. minh mau tỉnh lại.. anh ko đánh nữa ... ngoan.. tỉnh lại đi.. anh ko đánh em nữa.. mau tỉnh.. mau lên tỉnh lại đi..
Anh hỏang sợ lấy điện thoại gọi bác sĩ tư của mình đến.
Trong lúc vệ sinh vết thương cho cậu
Người thì đang nhẹ tay hết mức có thể. Người thì luôn miệng nói nhẹ tay hơn nữa lần thứ N.
Sau khi xong bác sĩ cho anh thuốc và dặn dò 1 số điều.
- Tôi biết người ngoài như tôi ko có quyền nói việc này nhưng mà.... Đánh là để dạy dỗ, ko phải bạo hành đứa nhỏ. Chào.
- cảm ơn ông
Sau khi tiễn bác sĩ ra khỏi nhà. Anh bay vèo vào phòng cậu.
- tiểu Minh ngu ngốc. Có chuyện sao ko nói với anh hả? Sao lại im lặng? Chả lẽ anh ko đủ để em tin tưởng sao?
- Đau.. em xin lỗi... hức đừng đánh... đau...
Cậu nói mớ. Hai hàng nước mắt đã khô nay lại tuôn trào.
- Minh ngoan nào. Ngủ đi.. anh ko đánh em nữa.
- em đau... đừng đánh...
- ngoan.. anh ko đánh em.. ngủ ngoan.. nha.
Sau đó cậu chìm vào giấc ngủ nửa đêm còn phát sốt nữa. Hại anh đau lòng chết đi đc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top