Chap 2
Tiếp tục.
Acchan đi đến chỗ takamina nói j đó rồi hai người xin phép ra ngoài. Họ ra ngồi ở ghế đá.
Acchan bắt chuyện trước : chuyện tớ muốn nói là trường ta sẽ chọn center nova . Các thành viên nổi trội trong hội sẽ thi và... ngập ngừng nói tiếp. Tớ sẽ hi sinh cho các cậu. Các cậu cứ học còn tớ sẽ đi.
Takamina : ko đừng mà. Bắt đầu rơm rớm nước mắt
Acchan : ko sao đâu chúng ta chắc chắn sẽ có ngày gặp nhau mà.
Takamina : đừng nói nữa tớ không muốn nghe.
Acchan : nhưng số phận đã an bài. Ko ai có thể thoát khỏi nó vậy nên để tớ làm chuyện tớ muốn làm. Xin cậu đấy. Đứng dậy cầm tay cô bạn thân
Takamina đứng bật dậy ôm chầm đứa bạn chỉ biết nghĩ cho người khác mà ko nghĩ cho bản thân mình. Khóc và nói : nếu cậu muốn và đó là một sáng kiến mà cậu nghĩ là nó tốt cho mik và mọi người thì tớ ko cản nên hãy hứa chúng ta sẽ gặp nhau.
Acchan : cảm ơn cậu, tớ hứa.
Hai người nở nụ cười mà còn đẹp hơn ánh sáng thiên thần. Yuki đã nghe thấy. Biết rồi acchan chắc chắn sẽ là center vì đó là chuyện bình thường. Cô thấy thương tiếc cho tình bạn này và cũng rất ngưỡng mộ họ nhất là acchan. Thoát khỏi mớ suy nghĩ đó và cất bước lên phòng hội trường. Mayu nghe thấy tiếng chân nhanh như vậy rất giống với Yuki nên ẻm chạy ra. Đúng lúc Yuki mở cửa, Mayu nhảy bổ vào người Yuki. Mặt cún con nũng Yuki : chị Yuki ơi chị Yuko độc ác lắm cứ trêu em.
Yuki nghe xong sát khí đùng đùng có thể làm nổ cả ngôi trường . Mặt lạnh ko thể ko ớn lạnh hết người nhìn Yuko mắng : Yuuko tớ đã cảnh cáo rồi mà. Cậu coi lời tớ như gió thoảng bên tai à?
Yuuko : à à tớ đâu giám tớ thấy Mayu dễ thương quá nên trêu tí thôi.
Yuki : thế cũng được để tử hình cậu rồi. Nắm tay thành đấm giơ lên.
All - trừ Yuuko : cho chừa đã nhắc mà ko nghe. Haizz
Yuuko : cứu với, Haruna ơi cứu.
Haruna : cứu để chịu tội nặng hơn đấy. Thôi ko cứu được. Cứ để cho ăn 1 đấm đi
All : 1 đấm bằng 100 cái đấm.
Acchan và Takamina bỗng mở cửa đi vào làm cho Yuki dừng hoạt động của mình lại và cúi gằm mặt lại chạy ra ngoài. Mayu cảm thấy có gì sai nên chạy theo. Atsumina thấy thế và chợt nghĩ " trả lẽ cậu ấy đã nghe thấy "
Về phía Mayuki :
Chị Yukirin có chuyện j làm chị buồn à. Kể Mayu nghe đi. Mayu sẽ lắng nghe và chia sẻ với chị. Mayu đứng trước cô gái đang ngồi gốc cây hoa anh đào nói với giọng nhẹ nhàng như an ủi.
Yuki : cảm ơn em đã quan tâm chị. Chuyện là.... Yuki kể hết chuyện của Atsumina vừa nói cho Mayu nghe. Chị rất tôn trọng họ. Họ như người nhà của chị vậy. Vậy mà hai người họ lại chỉ biết nghĩ cho người khác mà ko nghĩ cho bản thân mình. Thật ngốc. Hai người đó bạn hồi cấp 1 với chị nên chị ko lỡ rời xa họ. Acchan lại còn muốn đi. Chị rất ghét cậu ấy mỗi lần cậu ấy ko biết nghĩ.
Mayu : chị đừng buồn nữa em chuyển sang trường này mà ko học cùng các bạn ở trường đã từng ước và hứa sẽ vào với nhau em cũng rất buồn và nhớ họ nên em chắc chắn chị Acchan cũng cùng cảm xúc này với em. Nên em chắc chắn rồi sẽ được gặp chị ấy thôi.
Yuki : cảm ơn em chị đã thấy nhẹ nhõm hơn khi nghe em an ủi.
Mayu : ko có gì giờ chúng ta vào thôi.
Yuki uk
Khi Mayuki để gần giữa sân thì gặp Atsumina. Atsumina chạy đến ôm lấy Yuki xin lỗi rối rít. Ba người họ còn móc véo sẽ gặp lại nhau. Mayu đứng cạnh thấy vậy rất vui và hạnh phúc cho ba người họ ( Atsumina thân nhau từ mầm non. Khi lên lớp ba gặp yuki và họ thân nhau. Yu tự chế để có ý tưởng viết truyện.) hết rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top