CHƯƠNG 1
Giữa cuộc đời này , em không cần bất cứ thứ gì cả . Cái mà em cần là tình yêu của anh ❤
~ Chap 1: KHÓC TRONG BÓNG TỐI
Lệ Thanh ngái ngủ bước ra khỏi phòng ngủ . Cô đi làm VSCN xong liền lấy quần áo công sở đi phỏng vấn . Hôm qua cô nhận được thông báo cô đã được thông qua cửa ải đầu tiên đến gần với công ty Cố thị nổi tiếng khắp Thế giới . Bây giờ cô đang trên đường đi tới công ty ~~~~~
-Tại Công ty Cố thị-
Cô hào hứng đi thẳng vào bàn lễ tân .
Gặp đc 1 cô lễ tân xinh đẹp thân thiện cười nói . Lệ Thanh cười duyên , theo phép lịch sự :
" Chào cô , tôi đến để phỏng vấn !"
Cô lễ tân dịu dàng hướng dẫn Lệ Thanh đi lên tầng 18 .
Lệ Thanh thấy trong thang máy gần như là trật kín người , nhưng thấy đồng hồ gần đến giờ phỏng vấn rồi . Nếu đi chuyến sau sẽ trễ mấy . Cô nhanh chân nhanh tay chạy ào đến thang máy . Nhưng đã trễ hơn 1 người đàn ông đến trước. 2 người cùng lên , thang máy bỗng báo 1 tiếng " Đinh , đinh, đinh" ....Đã quá tải .
Người trong thang máy bắt đầu ồn ào bàn tán
Có người còn lớn tiếng " Ai vô sau cùng đi ra đi !"
Lệ Thanh mặt dày , cố gắng đẩy người đàn ông đó đi ra nhưng không tài nào đẩy nổi , bực quá , cô nói:
" Nè ! Anh là đàn ông đó , anh phải biết nhường phụ nữ chứ ! "
Nét mặt của người đó sa sầm ngay lập tức , cô lập tức đẩy anh ra ngoài . Thang máy đóng cửa , anh nhìn cô lạnh băng . Cô làm ra vẻ có lỗi làm khẩu hình miệng với anh . Trên đầu anh càng có nhìu vạch đen.
Trên tầng 18 , diễn ra cuộc phỏng vấn tuyển chọn thư kí tổng tài , nữ có nam có . Lệ Thanh thấy vậy liền lẩm bẩm :" Không biết tuyển chọn thư kí hay đi tuyển chọn người đẹp nhất nữa hay sao vậy trời ?!''
Ở đây toàn là nam thanh nữ tú , đẹp xuất sắc không chê vào đâu được . Lệ Thanh thầm than trong lòng .
Cuộc phỏng vấn cỡ chừng kéo dài khoảng 3 tiếng đồng hồ. Lệ Thanh mở của phòng phỏng vấn , trên khuôn mặt trắng trẻo ấy hiện lên 1 tia thất vọng tràn trề. Đúng ! Cô không được tuyển chọn . Cô cười khổ bước ra công ty Cố thị . Công ty Cố thị là mơ ước của biết bao nhiêu người ở đây , kể cả cô . Từ nhỏ , cô đã mơ ước được vào công ty Cố thị mà hôm nay ....
Giấc mơ đã không thành hiện thực . Lần đầu tiên trong 10 năm qua cô thất vọng đến tột độ đến như vậy.
Cô cười nhạt bước đến 1 ngõ hẻm hẻo vắng . Đường này gần hơn đến với chung cư của nhà cô . Mỗi lần đi ngang qua đây đều sợ lạnh gáy người. Từ đằng xa có mấy người to con cười dâm đãng tiến về phía cô . Lập tức kéo cô về phía bọn họ . Lệ Thanh giãy dụa , hòng thoát khỏi vòng tay dơ bẩn của bọn chúng . Bọn chúng xé toạt chiếc áo công sở mà Lệ Thanh vất vả lắm mới mua được dù nó không đắt tiền như đồ hiệu. Họ bịt miệng cô lại , dùng bàn tay dơ bẩn sờ soạng khắp người trên thân thể trắng nõn của Lệ Thanh .
Lệ Thanh bất lực gục ngã xuống mặt đất . Nước mắt tựa đã rơi rất nhìu. Nước mắt sau 10 năm cố gắng không cho nó rơi rốt cuộc cũng rơi bởi bị hãm hiếp . Dù cô mạnh mẽ cũng không bì kịp sức của 2,3 người đần ông . Cô cười nhạt , cuộc đời này không như mơ mà .....
Đúng ngay lúc tuyệt vọng nhất , xuất hiện 1 dáng người cao lớn , khí chất hơn người . Bóng dáng của người đàn ông ấy in sâu vào bộ não vốn đã lạnh lẽo của Lệ Thanh .
Người đàn ông đó nhanh nhẹn đánh tan hết mấy người bọn chúng . Ngay lúc anh ta tiến đến bế cô lên . Lệ Thanh cảm nhận được vòng tay lạnh lẽo nhưng vững chắc của anh bế cô lên . Lệ Thanh ngay sau đó liền ngất
~~~~~~~~~~~~~~~~
CHAP 2: ĐIỀU TRA LỆ THANH~~
Lệ Thanh sau khi ngất đi thì ko biết đã xảy ra chuyện gì nữa ?....
Lệ Thanh mở đôi mắt mệt mỏi vì khóc của cô ra , 1 mảng trắng toát . Cô ngửi thấy mùi sát trùng liền biết nơi này là bệnh viện , gắng gượng ngồi lên. Đạp vào mắt cô là 1 người đàn ông ngồi trên sofa nhậm nhi li cà phê.Thấy cô ngồi dậy liền ngước đôi mắt như chim ưng của mìk lên nhìn. Mở miệng :
" Cô tỉnh rồi sao ? Khát nước không ?" Anh nói vậy liền đi rót ít nước cho cô. Lệ Thanh liền nhận lấy , uống lấy uống để ....sực nước . Cô ho vài cái sau đó cảm nhận đc bàn tay vững chắc vuốt vuốt sau lưng mình. Cô ngượng ngùng nói " Cảm ơn"
Cô liền đứng lên , lấy túi xách " Cảm ơn " ng đó 1 lần nữa vì đã giúp cô.
Cô chạy nhanh ra khỏi bệnh viện, nhưng .....trời ơi ! Cô có bệnh mù đường , bệnh viện cực kì rộng phải biết làm sao ra khỏi đây ...
Ở 1 nơi nào đó của bệnh viện. Thật hay mà ! Cô đi hỏi ng khác ,ng ta chỉ cô ở đây là sao ?
Con bà nó! Cô chửi thề 1 câu . Sau đó cô bị hấp dẫn bởi 1 người đàn ông , người đó đã đưa cô vào bệnh viện đây mà !
Cô nhanh chóng chạy lại , người đàn ông thấy cô liền cong lên nở 1 nụ cười quyến rũ ~~
Cô thở hồng hộc nói :
- " Đợi tôi ! Anh có thể chỉ tôi đi ra khỏi cái bệnh viện này đc ko ? Tôi bị mù đường " Câu sau cô thật xấu hổ nói vz ng đàn ông
- " Được ! Bây giờ cô lên xe đi , tôi chở cô về tận nhà !"
Cô từ chối cũng không đc , đành theo anh đi về nhà .
Trên xe , Lệ Thanh quan sát đc ng đàn ông này kĩ hơn nhiều .
Ngũ quan của anh ta thật hoàn mĩ , mắt chim ưng , mũi cao , môi bạc mỏng . Tóc đen , mướt . Da anh ta màu đồng , ôm sát cơ thể là sơ mi trắng , khoác ngoài 1 áo màu đen . Trông rất lịch lãm ~~
Lệ Thanh mở miệng , cười duyên :
- " Chúng ta làm quen đi ! Anh đã giúp tôi rất nhiều rồi ! Tên tôi là Lệ Thanh , còn anh tên gì ? "
" ... "
Thấy anh không trả lời , cô gượng gạo , cười cười : " À ! Không cần ...phải nói tên đâu ha ... Tôi không muốn nợ ai nên tôi muốn mời anh 1 bữa cơm nên .."
Không khí bất giác gượng gạo, cô thở dài trong lòng , anh ta quá lạnh lùng đi .
Cô chỉ đường cho anh chạy vào nhà cô . Khi đến , cô cúi đầu cảm ơn rồi sau đó liền đi vào ....chợt nghe tiếng đằng sau vang lên : " Tên tôi là Triệt ! "
Cô nghoảnh đầu lại thì xe và người không thấy nữa rồi , cô cười cười liền đi vào trong . Cô không biết đang có 1 đôi mắt dõi theo cô đi vào .
Trong chiếc xe Audi , người đàn ông khi nãy đã không còn bình thản , tự nhiên mà thay vào đó là 1 người đàn ông nghiêm nghị . Trợ thủ đắc lực của anh - Tràn Hạo , lo chuyện của hắc và bạch đạo cho anh. Tràn Hạo lên tiếng tóm tắt ngày hôm nay của anh :
- " Thưa Cố thiếu , hôm nay chúng ta có 1 bữa tiệc vào lúc 7.00 để chúc mừng thọ của Chu lão, còn lại là thời gian ở công ty ạ !"
- " Tràn Hạo , lập tức điều tra mọi thông tin về cô gái tên Lệ Thanh khi nãy ! " Người được gọi là Cố thiếu, tên thật là Cố Triệt lên tiếng cho mệnh lệnh.
- " Vâng " Tràn Hạo cung kính gật đầu
Chiếc xe Audi chạy đi. Trên lầu nhà cô nhìn xuống , Lệ Thanh liền thấy chiếc xe Audi đậu . Cô thắc mắc tại sao chiếc xe bắt mắc như vậy lại đậu ở đây ? Nhưng cô cũng quẳng cái suy nghĩa ấy đi , vì giờ trong đầu cô toàn là hình ảnh của Cố Triệt , Lệ Thanh thấy anh rất rất đẹp trai, soái ca à nha~~
Vậy là 2 người đều đã biết được nhau rồi ><
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
CHAP 3 : ĂN BÁM !
Sáng sớm tinh mơ , cô thức dậy làm VSCN . Đột nhiên điện thoại của Lệ Thanh rung lên . Cô gãi tóc , giọng còn chưa tỉnh :
- " Alô ? Tôi nghe !"
- " Chào cô ! Lệ Thanh , là tôi , Triệt!" 1 giọng bình thản , pha lẫn lười nhác cất lên
- " À ....Thì ra là anh ! Sao anh lại có số của tôi hả ? A ~ . Anh gọi tôi có chuyện gì ? " Lệ Thanh thật bất ngờ chỉ trong 1 đêm mà có thể tra ra số của cô trong cả thành phố đông người này thì anh ta cũng không phải là 1 người bình thường rồi !
- " Tôi gọi đến cô tất nhiên là phải có chuyện . Hôm qua chính cô nói là muốn mời tôi ăn cơm để cảm ơn tôi mà ! " Cố Triệt cười cười , giọng nói quyến rũ đến tận mang tai ...
Cô cảm thấy mình thật ngu ngốc , đã nói như vậy , đúng là Cái miệng hại cái thân mà . Hiện giờ cô còn có đúng 100k để đi góp tiền nhà thôi !
Cô thở dài , nhưng vì anh ta đã giúp cô nên hãy thôi vậy ~
-----------------------------------
Anh đích thân tới chở cô đi . Cô chào anh rồi vào xe . Lệ Thanh cười :
-" Chúng ta sẽ đi ăn ở đâu ? Tôi có biết 1 nhà hàng gần đây , ăn rất ngon đó !"
- " ...." Cố Triệt không lên tiếng , chỉ nhấn ga vọt vào trong làn người đông đúc .
Không khí trên xe dường như rất không thoải mái. Cô cười cười . Thật là gượng ~
Cố Triệt lúc này mới lên tiếng
- " Cô cười nhìn thật là ngốc ! "
-" A~ , tôi ...tôi sẽ không cười nữa !" Tự nhiên bị nói vậy làm cho Lệ Thanh ngu ngu ngốc ngốc .
" Chúng ta sẽ đi ăn ở đâu vậy . Xe chạy nãy giờ rồi ! "
" Nhà hàng Aletta " Cố Triệt bất thình lình nói
Lệ Thanh " A~ " lên 1 tiếng . Cô biết nhà hàng đó vì nó nổi tiếng lắm . Kèm theo nó là 1 phục vụ chu đáo , đồ ăn ngon nhưng tiền thì rất nhiều nha !
Ôi ~ Tiền của tôiiii . Lệ Thanh than trong lòng .
~~~Nhà hàng Aletta ~~~~~~~~~~
Nhà hàng với diện tích hơn 160 m^2 , trang trí hoàng tráng . Nơi này có thể đãi tiệc , có thể làm chỗ ở ....
Cô tò mò nhìn xung quanh , dù gì đây cũng là lần đầy tiên cô đến nhà hàng nổi tiếng đến vậy .
Các nhân viên vừa thấy Cố Triệt liền cho 2 người vào phòng V.I.P
Cố Triệt lịch sự kéo ghế cho Lệ Thanh ngồi rồi anh mới ngồi xuống . Cố Triệt ưu tiên đưa thực đơn cho Lệ Thanh trước . Thật mở rộng tầm mắt ~ Thực đơn rất phong phú , giá cũng ở trên trời. Cô cười khổ, Cố Triệt nở nụ cười gian xảo :
- " Lấy tất cả món mắc nhất ở đây , Lệ tiểu thư sẽ thanh toán hết ! "
- " Vâng ạ ! " người phục vụ chuyên nghiệp làm ngay
Tinh thần của Lệ Thanh rơi xuống vực thẩm . Món đắt nhất là cỡ khoảng tầm 4 triệu đến 10 triệu 1 món gọi tất cả không phải là chết cô sao
Cô lấp bấp " A Triệt , không cần phải lấy nhiều món như vậy đâu mà ! "
Tiếng" A Triệt " ấy làm Cố Triệt hơi kinh ngạc , từ khi anh lên chứ CEO không ai còn gọi anh là A Triệt nữa mà thay vào đó là Cố Tổng , Tổng giám đốc Cố ,...
Tiếng A Triệt này thật sự làm anh thấy ấm áp . Anh còn muốn trêu cô 1 chút .
Anh làm vẻ kinh ngạc nói
-" Không phải cô muốn mời cơm tôi sao ? "
- " Cái đó ....mấy món anh kêu quả thực ....quả thực...." Từ từ giọng cô như muỗi kêu
- " Quả thực như thế nào ? " Anh cười cười hỏi lại
- " Kêu ...kêu nhiều quá sợ là ăn không hết , vậy cũng thật lãng phí nha ! " Lệ Thanh cũng có cái lí do để nói
- " Lãng phí gì chứ , tôi còn định kêu thêm để mang về ăn nữa là " Cố Triệt gian manh đáp lại
Chết tôi mà ! Lệ Thanh than trong bụng . Nhịn ! Nhất định phải nhịn !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top