2. Mùa không anh
Mùa hè năm đó kéo dài lạ thường, như thể ông trời cũng không nỡ kết thúc một điều gì đó.
Sau buổi chiều anh rời đi, nó về nhà với chiếc áo khoác ướt mưa và ly trà nguội ngắt. Những hạt nước nhỏ từ tóc xuống cổ áo, chảy vào lòng ngực, nhưng thứ lạnh nhất trong người nó lại không đến từ thời tiết.
Chiếc bàn bên cửa sổ – nơi anh từng hay ngồi, vẫn còn nguyên vết tròn của ly trà in trên mặt gỗ.
Cái ghế anh thường dùng vẫn kéo ra một nửa.
Tủ sách vẫn có quyển “Dưới bóng hoàng lan” mà anh đọc dở dang từ tháng trước.
Và căn nhà vẫn có mùi anh.
Không ai dạy người ta cách sống thiếu một người vốn đã trở thành thói quen.
Vĩ cũng vậy.
☆☆☆
Nó đi học, đi làm thêm, tham gia tình nguyện. Nó cười với bạn bè, vẫn hay kể chuyện cũ, nhưng câu chuyện nào cũng có một kết thúc bị ngắt ngang. Mỗi lần nghe ai đó nhắc tới chữ “du học”, ngực nó lại thắt lại như vừa uống nhầm nước lạnh khi đang sốt.
Nó không chờ anh, cũng không đợi. Nhưng mỗi ngày vẫn mở điện thoại vào lúc nửa đêm, ánh sáng màn hình phản chiếu lên mắt cay xè, trống rỗng.
Không tin nhắn. Không cuộc gọi.
Chỉ có ngày tháng vẫn trôi, và tên anh – vẫn nằm trên đầu danh bạ.
☆☆☆
Mùa thu về, gió se lạnh.
Nó đến quán trà quen thuộc, nơi anh từng chọn ngồi gần cửa sổ nhất, và gọi một ấm Ô Long anh hay uống.
- Anh trai đâu rồi? Hôm nay không đi cùng em hả? – cô chủ quán hỏi, nửa quen miệng, nửa vô tình.
Vĩ chỉ cười:
- Anh ấy đi rồi ạ. Xa lắm.
Không ai hỏi thêm. Nhưng cô vẫn đặt lên bàn hai cái tách. Một đầy. Một không. Như thói quen cũ.
Vĩ ngồi đó một mình đến chiều. Nhìn người qua lại, nhìn tách trà vơi dần.
“Cầu vồng sau mưa, anh có thấy không?”
“Nếu em không phải là lý do khiến anh ở lại, vậy liệu em có thể là lý do khiến anh quay về không?”
☆☆☆
Mùa đông năm đó lạnh hơn mọi năm.
Nó đem chiếc áo khoác của anh đi giặt, rồi đem về treo trong tủ mình, dù biết anh không còn về nữa.
Có một hôm, nó đi làm về trễ, người mệt rã rời. Mở cửa ra, căn phòng vẫn sáng đèn. Chiếc ghế bên bàn trà khẽ lệch – như thể ai đó vừa đứng dậy. Tim nó đập thình thịch. Tay bật đèn khắp phòng.
Không có ai.
Chỉ là gió làm cửa sổ đập nhẹ.
Và làn hương trà thoảng trong trí nhớ.
☆☆☆
Tết đến. Bạn bè có đôi có cặp.
Nó nhận một tin nhắn của anh vào đúng giao thừa.
“Em ngủ chưa?”
“Năm nay trời lạnh, nhớ mặc ấm.”
Chỉ vậy.
Không có chúc Tết. Không có gọi tên.
Nhưng nó đọc đi đọc lại đến sáng, như một đứa trẻ gầy gò giữ kẹo trong tay, không dám ăn vội.
“Nếu một tin nhắn có thể cứu một người khỏi cô đơn, thì anh vừa cứu em.”
“Cảm ơn anh.”
Tin nhắn hồi đáp, nhưng không được seen.
☆☆☆
Một năm.
Một mùa hạ nữa đến.
Vĩ đã thôi nhìn mưa và mong có ai đó quay về.
Nó bắt đầu học cách sống cho mình: học nấu ăn, tập thể dục, đăng ký lớp vẽ. Nó không còn buồn nhiều như trước, nhưng mỗi khi nghe ai đó bật bài hát xưa – nó vẫn giật mình.
“Em đừng khóc…”
“…nếu một ngày không là nụ cười.”
Câu hát ấy, như lời anh thủ thỉ qua gió.
Mỗi lần nghe, ngực nó lại mềm đi.
☆☆☆
Có những người rời đi như một chuyến xe đêm.
Chẳng hẹn ngày trở lại, nhưng luôn để lại ánh đèn hậu đỏ rực phía cuối con đường.
Và có những người như Vĩ – đứng mãi ở trạm xe năm ấy, không vì chờ, mà vì đã lỡ khắc hình bóng ai đó vào từng viên gạch dưới chân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top