4

Em đừng khóc
Nếu tình mình chưa thành hình hài...

Em đừng khóc
Nếu mình hẹn không ngày gặp lại...

Em đừng khóc
Nếu ta chưa thấy được cầu vồng sau nhiều cơn mưa...

Em đừng khóc
Nếu một ngày không là nụ cười...

Em đừng khóc
Nếu lòng mình đau vì một người...

Em đừng khóc..."

"Gửi anh Mạnh - người em yêu nhất cuộc đời này,

Anh Mạnh hôm nay có khỏe không?

Xin lỗi vì đã chẳng thể đến gặp anh mà phải viết thư thế này.

Hôm nay em phải đi rồi. An vừa nhận được một hợp đồng lớn, có thể sẽ không về lại đây nữa. Lá thư này là lời từ biệt.

Có đôi lúc em nghĩ cuộc sống này thật vô thường. Chúng ta đã từng gần kề nhau bất kể ngày đêm, cũng từng nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ lìa xa. Ấy thế mà cuối cùng em lại người thất hứa mất rồi, đến lúc có thể gặp lại thì chúng ta đã chẳng còn ở đây nữa.

Anh Mạnh đã bao giờ nghe đến câu chuyện về búp bê kỵ sĩ chưa. Đặt một con búp bê ở đầu giường, mỗi khi đi ngủ búp bê sẽ hóa thành kỵ sĩ bảo vệ mình. Anh Mạnh trong mắt em như chú búp bê kỵ sĩ đó vậy á. Chỉ khác một chỗ, anh Mạnh không cần chờ em ngủ, mà anh Mạnh mãi luôn ở đây bảo vệ và che chở em.

Anh Mạnh có nhớ ngày em nhận được cây guitar đầu tiên không? Các sơ nói với em cả rồi.

Những hôm anh Mạnh đi sớm về khuya, những món quà đắt tiền anh Mạnh mua cho em. Và sau này cả bóng người rời đi khi vừa dỗ em ngủ, tiếng mở cửa rất nhẹ mỗi khi anh trở về,...

An biết hết đó.

Nhưng nếu anh Mạnh không muốn An biết thì An sẽ giả vờ làm ngơ. Nhưng sao anh Mạnh lại chẳng để An san sẻ với mình chút nào thế hả anh?

An cũng biết phiền lòng mà.

An thấy số tiền anh Mạnh để trong tủ rồi. Anh Mạnh đừng để dành nữa, An không còn ở đây nữa rồi. Hãy vì mình một chút, mua cho mình vài món ngon, An biết anh Mạnh thích Malatang lắm nên hãy ăn một bữa thật no nê nha.

Em cũng có mua một vài đồ mới, em gấp gọn bỏ vào tủ rồi. anh Mạnh nhớ lấy ra dùng đó, đừng để dành nữa.
Nhà cửa em cũng dọn qua một vòng rồi, có thể không đúng ý anh lắm nhưng em đã cố gắng hết sức rồi, nên về rồi chịu khó an tâm ngủ một giấc thật ngon trước khi làm gì khác anh nhé.

Điều cuối cùng, phải giữ gìn sức khỏe thật tốt. Số một sức khỏe, số hai, sức khỏe, số ba cũng là sức khỏe.

An của anh trưởng thành rồi, có thể lo cho cuộc sống của mình được rồi. Em hứa sẽ không làm việc quá sức, nên anh Mạnh cũng phải hứa với An sẽ không như lần này nữa nhé. Nếu không em sẽ giận thật đấy.

Cảm ơn anh Mạnh vì đã luôn bên cạnh cưu mang em, dù là An mười tuổi hay An hai mươi tuổi đều biết ơn anh Mạnh rất nhiều. Cảm ơn anh vì đã luôn bảo vệ em, dù ở bên cạnh em rồi anh sẽ chẳng có thời gian dành cho bản thân mình. Cảm ơn anh vì đã luôn ủng hộ em và mang em ra khỏi những đêm phiền lòng nuốt chửng bản thân mình.

Nếu có kiếp sau, An vẫn hy vọng mình có thể gặp nhau và bên cạnh nhau như chúng ta vẫn luôn như vậy.

Chỉ vậy thôi, bây giờ em thật sự phải rời đi rồi. Ngày mai em thực sự phải đi rồi, anh Mạnh hãy yên tâm. An sẽ thật hạnh phúc.

Anh Mạnh từ bây giờ cũng phải sống thật hạnh phúc nhé.

An thương anh Mạnh rất nhiều.

An."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top