2
"Tối nay lại là đêm trắng em nằm yên trong phòng...
Mắt em là mây xuôi đến chân trời hừng đông..."
An trở về phòng sau một chuyến đi dài. Đồng hồ điểm mười hai giờ đêm.
Cây guitar đen tuyền vẫn nằm trong góc phòng.
Những đứa trẻ đến một độ tuổi nào đó sẽ phải rời đi. Các sơ gọi đó là lúc chú bướm nên thành hình.
Năm An mười tám, Mạnh đến cô nhi viện với một nhành hoa.
“Để anh đón em về nhà”
Kể từ bây giờ, An và Mạnh, họ là gia đình của nhau.
An nhớ ngày hai người mới rời khỏi cô nhi viện, hai người vẫn còn phải chật vật lắm. Tiền tiết kiệm ngày còn ở cô nhi viện chỉ đủ cho An mua vài bộ quần áo
Chỉ duy nhất một điều không thay đổi, Mạnh luôn luôn ủng hộ An đi theo con đường âm nhạc.
Thế giới này rộng lớn hơn cô nhi viện mà hai người từng ở thực sự rất nhiều. An dần được tiếp xúc với nhiều thứ hơn, gặp được những người cùng tâm hồn cô cảm thấy đồng điệu.
An tìm cho mình được một công việc part time ở quán cà phê, tối thì trở thành nghệ sĩ ở đó. Thu nhập dù không nhiều, nhưng ít ra thì An được hát.
Công việc của Mạnh thì linh hoạt hơn, An đoán vậy.
Nếu như ở cô nhi viện, mọi người sẽ gặp nhau gần như là mỗi ngày mỗi lúc thì ở đây lại khác. Những đứa trẻ này bắt đầu có nhiều thứ phải lo hơn, phần lớn thời gian thay vì dành cho nhau như trước đây dần phải bị chia sẻ cho nhiều thứ khác.
Nhưng dù thế nào, mỗi khi An về, dù sớm hay tối muộn đều sẽ thấy Mạnh ở đó chờ cô với một bàn cơm thơm lừng.
Mạnh chưa bao giờ để An phải thiếu thốn thứ gì. Điện thoại, quần áo, giày dép, dụng cụ chơi nhạc, những chuyến đi chơi xa… những thứ gần như xa xỉ với cô lúc đó Mạnh đều dành hết cho An.
Nếu như An thắc mắc, Mạnh cũng chỉ bỏ lửng lại một câu rồi lảng tránh đi mất.
“Đừng lo, anh Mạnh lo cho An được. Anh Mạnh của em hơi bị tuyệt vời đấy.”
An sau đó cũng bị vài câu bông đùa của anh mà quên đi mất.
Thời gian thấm thoát trôi. An bắt đầu quen được nhiều người, bắt đầu tìm được những người cùng chí hướng cùng mình hoạt động âm nhạc.
Ở độ tuổi đẹp nhất. Band nhạc của An tung hoành ngang dọc khắp nơi. Không đến mức gọi là nổi tiếng nhưng bắt đầu có người lắng nghe âm nhạc của nhóm cô.
An mỗi khi diễn ở đâu đều để cho Mạnh một tấm vé. Nếu không đưa trực tiếp thì sẽ để trên bàn, đây là giao ước của hai người.
Mạnh dạo này cũng có vẻ bận rộn. Nhưng ngẫu nhiên ở một vài nơi nào đó mà cô diễn, An sẽ thấy bóng dáng Mạnh ở dưới, nhìn cô mỉm cười với ánh mắt đầy tự hào.
Tuổi mười tám của An, trong túi có công việc, trên tay có đàn, trong tim có Mạnh, hạnh phúc viên mãn.
Show diễn bắt đầu tới. An cũng có nhiều việc phải làm hơn, phục vụ ở quán, tập band, sáng tác đều chiếm lấy hết một ngày của cô. An thiếu điều chỉ muốn ước một ngày có bốn mươi tám tiếng thì mới đủ để An thỏa mãn bản thân mình.
Band nhạc của cô càng lớn, đồng nghĩa với việc trách nhiệm của cô phải nhiều hơn, tiền làm thêm ở quán cà phê bắt đầu không đủ để An trang trải nữa.
Để duy trì mọi thứ, An buộc phải tìm thêm một công việc khác. Không chỉ là một công việc mà còn phải có nguồn thu nhập thật cao, hoặc An phải làm thật nhiều mới có thể đáp ứng mọi thứ.
An ít về nhà, cũng ít gặp Mạnh hơn.
Cho đến một hôm An ngất ở siêu thị và mọi người ở đó gọi Mạnh đến. Hai người thậm chí còn tranh luận một trận rất to sau đó, nhưng rồi An cũng phải chịu thua vì anh Mạnh riêng việc này nhất quyết không thỏa hiệp.
“An, anh Mạnh để em đi làm là vì anh biết em muốn làm mọi thứ bằng chính sức mình, anh Mạnh có thể chiều em. Nhưng làm đến bán mạng thì anh không muốn. Ngày em chọn con đường này anh Mạnh từng nói anh Mạnh nuôi em được, anh sẽ không thất hứa. . Không cần cảm thấy áy náy vì anh Mạnh không cho, anh Mạnh sẽ đòi lại vào một ngày nào đó anh muốn. Việc của em bây giờ chỉ cần tập trung làm những gì em muốn, còn lại anh sẽ lo.”
Ngày hôm đó An khóc, anh Mạnh của An cũng khóc.
Kể từ hôm đó, trong nhà của hai người xuất hiện rất nhiều đồ vật mới. Có hôm là amply, có hôm là dây đeo đàn, quần áo mọi thứ, chỉ cần Mạnh thấy nó hợp với An thì Mạnh đều sẽ mang về.
“Em nhiều đồ lắm rồi, đồ cũng xịn lắm rồi. Mấy cái này đắt lắm, anh Mạnh đừng mua nữa”
“Không, anh cứ thích mua cho em vậy đó. Dạo này anh được khách thương, muốn sắm sửa cho em.”
Tưởng chừng như tuổi hai mươi của An tuy khó khăn nhưng lại hạnh phúc như thế. Ấy vậy mà thế giới này lại không dịu dàng với hai đứa trẻ này.
Ngày đó, An gặp lại Mạnh dưới sân khấu của mình. Nhưng không phải là tư cách người biểu diễn và khán giả.
An thấy một người đàn ông to cao đang chỉ tay vào người Mạnh mắng mỏ, Mạnh yên lặng không đáp.
Mạnh nghe tiếng hát trên sân khấu hẫng đi vài nhịp. Cảm giác có chuyện không lành. Ánh mắt hai người chạm nhau làm Mạnh có chút khó xử.
Nhìn người kia muốn buông đàn chạy xuống, Mạnh chỉ cười trừ rồi lắc đầu nhẹ.
“Xin lỗi An, anh Mạnh để An phải thấy những thứ khiến em phiền lòng như vậy.”
Ngày hôm đó, An rời đi.
Anh Mạnh đã luôn vì cô mà chịu đựng hết tất thảy.
Nếu không có gánh nặng là An, từ nay anh Mạnh có thể sống vì mình rồi.
Đồng hồ điểm sáu giờ sáng. Đêm nay lại là một đêm An thức trắng.
Mười lăm tiếng nữa, chuyến xe xuất phát rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top