Chap 2: Về Trung Quốc

"Ring! Ring! Ring!" Tiếng chuông báo thức vang lên ráo riết làm Kỳ Anh chợt tỉnh giấc. Cô uể oải bước xuống giường cần chiếc đồng hồ. Chỉ mới 4:00 sáng. Kỳ Anh là một cô gái nguyên tắc, luôn dậy sớm để tập thể dục. Hôm nay cũng thế. Cô nhanh nhẹn đánh răng, rửa mặt, thay đồ gọn gàng rồi mang đôi giày Nike khoẻ khắn, cột tóc đuôi ngựa. Đơn giản, năng động là phong cách của cô.
Trời vẫn còn sầm. Kỳ Anh vừa đi bộ vừa hít không khí trong lành, vừa ngân nga hát câu hát quen thuộc: "I am an devil but dressed like an angel.." -Bài hát yêu thích của cô. Cô vừa chạy vừa chạy vừa nhìn trời cho đến khi ông mặt trời lên..
Kỳ Anh rút điện thoại từ túi. Giờ đã là 7:45, cô thấm mồ hôi. Vật vã ngồi nghỉ rồi lại hít thở ngồi dậy chạy một mạch về nhà. Cô chạy hăng say, không biết trời đất gì cả..

"Bum!"

Đầu cô choáng váng, chóng mặt. Cô ngồi dậy rồi bỗng thấy một người đàn ông nằm ngật ngưỡng ra vẻ hè. Người đàn ông thấy cô liền ngồi dậy hỏi cô có sao không. Cô trả lời một cách lạnh nhạt tôi ổn rồi đi chỗ khác.

Cô không biết rằng chang trai đó ngay từ ánh nhìn đầu tiên đã trúng tiếng sét ái tình của cô. Từ phong cách, tính cách, quần áo anh đều thích ở cô. Chàng trai đó là Quân Diệc Trí con trai của chủ tập đoàn MAN- một đại tập đoàn ở Việt Nam, đều có chi nhánh ở các nước khác. Quân Diệc Trí cũng chính là em trai của Quân Diệc Sang. Chàng trai được mệnh danh là danh công tử đào hoa, mỹ nam số một, đang du học ở Pháp, có cả tá cô gái theo đuổi, mang lòng yêu Diệc Sang. Mặc dù không tài năng như người anh trai nhưng Diệc Trí cũng đã có vẻ điển trai sẵn có và khối tài sản khổng lồ và có cả trăm cô gái đổ ngay dưới chân anh..

Kỳ Anh mệt mỏi chạy về nhà rồi thay đồ tắm rửa. Kỳ Anh luôn là người đi làm sớm nhất. 8:30 cô đã có mặt ở công ty mặc dù 9:00 mọi người mới bắt đầu tới. 9:15 khi mọi người đã có mặt.
"Sáng nay, tất cả mọi người phải làm việc thật chăm chỉ và chuẩn bị đầy đủ những gì tôi đã giao để tối nay sẽ có một buổi tiệc rheo nghi thức hoàng gia đón tiểu thư Thảo Min từ Úc về." -Kỳ Anh ra lệnh

"Vâng thưa sếp Violet!" Mọi người đồng thanh

Mặc dù Kỳ Anh không phải sếp ở đây cũng không hơn chức Giangg Giangg, Thảo Min và nhiều người khác nhưng với tính cách kiên quyết, nghiêm nghị, quy tắc của cô luôn khiến mọi người nể phục và có cảm giác mình là đàn em của cô.
----------
"Tiểu thư, đồ ăn đã dọn sẵn rồi. Tiểu thư hãy mau xuống ăn đi ạ!" -Người quản gia thôi thúc

" Rồi, tôi sẽ xuống liền" -Tiểu thư Diệp Thảo Min cất lời.

Quản gia từ từ bước ra phòng.

"Khoan đã Quản Gia, ông có thể ở đây cho tôi tâm sự vài điều được không?" -Thảo Min nói

Quản Gia: "Bất cứ điều gì tiểu thư muốn, thưa cô!"

Quản Gia bắc một cái ghế ngồi ngay cạnh giường.

"Hôm nay là ngày đầu tiên sau 7 năm du học ở Úc tôi được trở về Việt Nam, quê hương của tôi. Tôi có cảm giác xao xuyến, bồi hồi như thế nào ấy Quản Gia ạ!" -Thảo Min nói.

"Tiểu Thư yên tâm. Tôi cũng thế. Đã 20 năm rồi tôi chưa trở về quê cũ. Nhớ lắm nhưng rồi cái gì cũng sẽ qua thôi thư tiểu thư." -Quản Gia ôn tồn.

" Đúng là chỉ có ông, mới làm tôi đỡ buồn"

"Bây giờ tiểu thư hãy ăn sáng thật đầy đủ cả ăn trưa. Đúng 12:00 tiểu thư sẽ được tài xế chở ra sân bay và cất cánh vào lúc 12:45. Vé đã đầy đủ hết rồi ạ! Tiểu thư cứ yên tâm mà ăn nghỉ. Tối nay, cô sẽ được nhìn lại quê hương, gặp lại bạn bè của mình."

Cô nghe xong cảm thấy phấn chấn, liền nhảy ngay xuống giường đăng răng rồi ăn sáng.
--
"Con thay đồ rồi cùng mẹ đi shopping nhé!" Diệp Mẫn Phi, mẹ của Thảo Min nói.

"Vâng thưa mẹ!"

"Nhớ mặc bộ váy đỏ bữa trước mới nhập từ Anh Quốc nhé! Bộ đó cả thế giới chỉ có 15 chiếc thôi."
Thảo Min dường như không ngó ngàng tới chiếc váy của mẹ cô cho. Cô không giống những tiểu thư khác. Cô không hề thích những bộ váy cầu kì. Lần này cô đi shopping, chỉ chọn một bộ đồ, đơn giản, cá tính. Cô chọn một chiếc áo croptop trắng thêu tim nhỏ nhỏ, mặc thêm quần đùi đen và mang một đôi giày Nike Force trắng cá tính. Cô cột tóc cao, đeo thêm đôi kính và một chiếc balo nhỏ. Cô bước xuống tầng, mọi người dường như cũng đã quen với phong cách này của cô. Từ người hầu, quản gia cho đến nhân viên, bếp trưởng đều biết cô là một cô gái bướng bỉnh không bao giờ nghe lời mẹ mặc những bộ đồ cầu kì mà chỉ muốn mặc theo phong cách của mình. Nhưng cô rất tốt bụng và quan tâm người khác. Cô luôn trích một khoản tiền của mình để thêm lương cho những người làm ở đây.

"Chào tiểu thư Thảo Min!" -mọi người cúi chào


"Trời ơi, đã nói bao nhiêu lần rồi, mọi người không cần phải như vậy đâu! Mà mẹ tôi đâu rồi?" -Thảo Min cười, nói.

"Mẹ đây" Phu nhân Diệp Mẫn Nga cất tiếng.

"Chào Phu Nhân!" -mọi người đồng thanh


"Được rồi, mọi người làm việc của mình đi. Tài xế đã chuẩn bị hết chưa chở hai mẹ con đi shopping được chứ?"


"Dạ thưa, phu nhân, siêu xe đã đợi ngoài cổng rồi ạ, chỉ còn đợi phu nhân với tiểu thư thôi ạ!"


"Được rồi, chúng ta đi thôi Min"

"Vâng thưa mẹ"

Phu nhân nhìn từ đầu đến cuối Thảo Min rồi thở dài lắc đầu.

"Cái con này, lúc nào cũng cãi lời mẹ. Đồ đẹp không mặc đi mặc mấy cái thứ rẻ mạt này! Đúng là không nghe lời mẹ gì cả!"

Thảo Min cười phì rồi choàng tay mẹ đi ra cổng

"Thôi mà mẹ! Đồ này đối với con là đẹp rồi. Mình đi shopping đi".                                             Cả hai mẹ con cùng khoác tay nhau đi ra, tài xế cẩn trọng mở cửa xe cho hai người

Bước đến 'Royal Clothes'- một cửa hàng quần áo chất lượng nhất thành phố Kỷ Trang. Nổi tiếng với đầy đủ các loại về quần áo, từ đồ người lớn, người già, đồ teen cho đến đồ em bé, tất cả đều được làm từ những chất liệu cao cấp có trị giá lên đếN 284.5 CNY (tiền tệ Trung Quốc) tức khoảng 1.000.000 VNĐ( tiền tệ Việt Nam) một chiếc áo hoặc một chiếc quần.

Vừa mới bước vào cửa hàng, đã có một dàn nhân viên đứng ngay thẳng cúi chào.

"Xin chào phu nhân và Diệp tiểu thư"

Cả hai mẹ con đã tới đây rất nhiều lần nên mọi người đã rất quen thuộc với việc có mặt của 2 người và chính cửa hàng cũng nằm trong khu phố mà bố của Thảo Min sở hữu. Hai người bắt đầu vào cửa hàng và lựa những bộ đồ mình thích nhất...

Mới thế mà đã đến 11:00 trưa. Phu nhân đã về trước. Min đi dạo phố mà quên đi mãi đến cả trưa. Sực nhớ ra chiều phải về nước, cô hốt hoảng gọi cho tài xế tới đón mình.

Khi về nhà, mẹ cô la cô

"Sao mà đi lâu thế? Lo thay đồ ăn uống rồi đi ra sân bay đi, chiều nay là lúc trọng đại của con đấy"

"Vâng thưa mẹ"

______

Bên Trung Quốc

"Mọi người ăn cho no vào , để còn lấy sức tiếp Diệp tiểu thư về nước!"- Trường phòng Lý Vi Nhiên nói.

"Ăn nào mọi người!" Kỳ Anh cũng góp nói.

Mọi người đang cùng nhau ăn trưa trong công ty.

______

Thấm thoát đã tới gần 1:00 chiều. Chỉ còn 45 phút nữa là máy bay cất cánh. Sau khi ăn trưa, cô thay quần áo xuống lấy xe hơi riêng của mình. Cô lựa chọn một trang phục nhẹ nhàng, đơn giản nhưng trẻ trung. Cô mặc một chiếc váy Baby Doll tông trắng, có hình nhịp tim nhỏ ở ngực áo bên phải, phá cách nhưng rất đẹp. Cô mang một đôi giày chiến binh đen cổ cao và kèm theo một chiếc túi balo da đen tự thiết kế nhỏ đeo sau lưng để những đồ dùng cá nhân của cô. Cô búi mái tóc của mình lên chỏm đầu theo kiểu Hàn Quốc và đeo một chiếc kính đen. Cô có nhuộm tóc màu nâu khói trông vừa sang vừa phá cách. Nhìn cô rất nổi bật, trang nhã nhưng toát lên vẻ trẻ trung, chất lày.

Cô bước ra ngoài lấy chiếc xe camry đen được bố tặng vào lúc năm ngoái, và cô đã học ngay lái xe vào 3 tháng sau, giờ đây cô đã có bằng lái xe và lái rất thành thạo.

Cô ngồi lên ô tô rồi đi ra phía ngoại ô, tới sân bay quốc tế Kingsford Smith- Sydney.
______

Tại Trung Quốc
"Được rồi, mọi người đã chuẩn bị rất tốt, giờ chúng ta hãy về nhà thay đồ trang điểm thật đẹp để chiều dự tiệc với tư cách là nhân viên tập đoàn "Diệp Thị"!" -Kỳ Anh ra lệnh
"Yes, Madam!"

"Đúng 4:00 có mặt ở đây nhé!"

"À đúng rồi! Nhóm Khả Trân nhớ kiểm tra lại danh sách khách mời giùm tôi nhé"

Đám Khả Trân mệt mỏi lục danh sách khách mời.

Bỗng Bí Ái hét lên: "Ôi! Quân Diệc Sang, con chủ tịch tập đoàn: "Quân Thị" cũng dự tiệc đấy chứ?! Trời đất ơi!"

"Cái gì? Anh chàng được mệnh danh là quý tử, đào hoa số một sao? Vậy tôi phải trang điểm và ăn mặc thật lỗng lẫy rồi!" -Khả Trân hét toáng.

"Ôi thôi rồi! Giờ tôi phải về dưỡng da lại đây, da dạo này lại đen trở lại, chết tiệt!" -Đường Hân hốt hoảng.

Mọi người nhìn nhóm Khả Trân mà lắc đầu chịu thua. Kỳ Anh trong lòng nghĩ không biết Diệc Sang thế nào mà đến mức bọn họ phải như thế.

"Các cô nếu soạn xong thì có thể về. Mọi người về luôn đi là được rồi. Tôi cũng về luôn đây" -Kỳ Anh than.

"Chào sếp" -Mọi người nói

_______
Tại Pháp
"Quân Diệc Sang, phi cơ riêng đã chuẩn bị sẵn, con hãy mau ăn mặc đẹp để mà dự tiệc, có gì làm quen luôn tiểu thư Trương Thảo Min" -Lão Gia Quân Chí Lâm háo hức

"Bố thôi đi, mấy tuần trước bố cũng bắt con gặp mấy tiểu thư Vũ Hân với cả Thái Ngoc Trân gì đó! Có thấy ra cái gì đâu! Toàn là mấy đứa ăn chơi lêu lổng, dựa hơi vào tài sản của gia đình, trang điểm thì dày cộp chả phải gu con thích." -Quân Diệc Sang than thở nói.

"Con nói kiểu gì thế, các tiểu thư khác không cũng được nhưng Thảo Min thì nhất định phải được. Cô ấy là con chủ tịch tập đoàn 'Diệp Thị'. 5 năm trước chính Diệp Quân Tắc- chủ tịch 'Đàm Thị' đã cho chúng ta vay một khoản vốn lớn vào lúc chúng ta sắp phá sản, chúng ta có được ngày hôm nay, một phần cũng nhờ 'Đàm Thị'. Nếu giờ hai người con của hai tập đoàn môn đăng hộ đối thì không phải sẽ rất tốt hay sao"

"Thôi đi bố! Giờ con ra sân bay đây"

"Bố chuẩn bị phi cơ riêng ở đó rồi đấy"

"Vâng, con biết rồi"
Anh mặc một bộ vest đen lịch lãm, sang trọng. Tóc hất lên sáng sủa, mang đôi giày da đắt tiền, vẻ điển trai của anh càng tôn lên sắc đẹp trời ban của anh. Nhìn vào, ai cũng bị cuốn hút bởi anh quá, sang trọng, lịch lãm và rất đẹp trai.

Anh chạy xe hơi ra sân bay ở ngoại ô Pháp.

______
You are my lost boy, from Neverland, usually hanging out with Peterpan,..

Lời bài hát vang lên trong chiếc ipod màu hồng xinh xinh của Thảo Min. Cô đang ngồi trong toa Vip của máy bay đang cất cánh từ Sydney sang Trung Quốc.

Run, run, lost boy, they say to me,..

'"Máy bay chuẩn bị hạ cánh tại sân bay Viễn Đông, xin vui lòng quý khách không sử dụng các thiết bị điện tử, nhiệt độc hiện tại là ..."

Thảo Min bị đánh thức bởi tiếng chị phát thanh. Cô cất ipod rồi chuẩn bị đồ đạc. Hành lý đã có ngưoi gửi đường không cấp tốc cho cô.

Một loáng sau, cuối cùng cũng đã đáp tại sân bay Viễn Đông sau 3 tiếng mệt mỏi. Cô bước xuống, hít thở không khí trong lành, cảm thấy lòng bồi hồi vì đã đặt chân tại quê nhà sau 7 năm xa cách. Cách đó không xa, có 3 người mặc áo đen cầm tấm bảng có chữ: "Thiên Diệp Tiểu Thư". Cô đến, 3 người cúi chào

"Mời tiểu thư đi theo chúng tôi, sẽ có tài xế riêng chở cô về khách sạn Tứ Quý 5 sao"

"Rồi"

Cô mệt mỏi ngồi trên xe hơi về khách sạn. Đã 7 năm không nhìn nơi đây. Nhìn lòng đường tấp nập người qua lại, bao nhiêu ký ức lại ùa về, lòng bồi hồi khói tả.

Xe đã tới nơi. Cô chậm rãi bước xuống, vali đã có người đưa vào phòng sẵn, cô bước vào khách sạn, bao nhiêu ánh mắt đều đổ dồn về cô. Vẻ đẹp của cô đã khiến mọi người phải chú ý.

"Cô có phải là Đại Tiểu Thư không ạ?"

"Chính tôi"

"Xin mời cô đi theo tôi, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn phòng Royal cho quý khách."

Ở đây Royal là phòng đầy đủ, tiện nghi và cũng đắt nhất. Khách sạn này phải đặt phòng trước 2 tháng may ra mới còn phòng. Bố Thảo Min là khách quen của khách sạn này, nên lúc nào ông tới cũng chuẩn bị phòng Royal cho gia đình ông.

Cô mệt mỏi thở dài nằm dài xuống giường. Đồ đạc đã có nhân viên xếp sẵn. Cô từ từ chìm vào mộng đẹp...

5 gi chiu

"Mọi người xong hết chưa?"

"Đã đầy dủ rồi ạ"

Kỳ Anh nở nụ cười thoả mãn

"2 giờ nữa, Thảo Min sẽ có mặt ở đây. Mọi người đừng làm long trọng quá, tôi biết rõ tính cách tiểu thư không thích cầu kì"

"Yes! Sur"

____


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: