chap3
Về đến nhà Nơ....Nơ bế Thi vào trong đặt lên giường đang định ăn tươi nuốt sống cô thì
-Oeeẹe-Đúng z tỉ tỉ đã nôn
-Cô gái ngốc này, con heo mà-Nơ dí đầu Thi
-Anh nói ai là heo hả?-Thi
-Tôi nói em đó, h tôi lại phải thay quần áo cho em-Nơ ném cho Thi 1 tờ giấy-Kí đi
-Cái j đây-Mắt cô mờ quá chả nhìn thấy j nữa rồi
-Đơn kết hôn-Nơ
-Ơ tôi có ck hả?-Thi
-Đúng rồi, h em kí vào đây-Nơ lợi dụng lúc cô đang say
-Kí cx đc thôi-Thi kí vào tờ giấy
-Từ bây h em là vk tôi ko đc qua lại vs người khác nghe chưa-Nơ lấy quần áo ngủ thay ra cho Thi
-Tuân lệnh ck-Thi cười rất tươi(chắc là do say thôi)
-Rồi bây h em ngủ đi-Nơ ôm cô lên giường
Sáng hôm sau...
-AAAAAAAAAAAAA! 1 tiếng hét vang trời
-Tại anh lại ở đây? Tôi đang ở đâu? Ai thay quần áo cho tôi?-Thi phun hàng loạt các câu hỏi cho Nơ
-Con heo nhà em tỉnh rồi hả? Ngủ tới chiều lận mà. Em là vk tôi. Em đang ở nhà tôi. Tôi thay quần áo cho em-Nơ thản nhiên mà chả lời
-Xạo tôi đâu phải vk anh ảo tưởng hả?-Thi
-Nè-Nơ đừa Thi tờ giấy hôm qua, cô ko tin nổi vào mắt mình là chữ kí của cô.
"Thôi xong"-Thi
-Nhưng đó chỉ là tôi say thôi-Thi
-Say hay ko ko cần bt chỉ cần bt em đã kí suy ra em là vk của tôi-Nơ
-Lm thì lm nhưng tôi phải đi đã-Thi rời đi
-Trong tủ có mấy bộ quần áo đó-Nơ
-Uh-Thi mở ra toàn váy hàng hiệu, hàng hiệu thì rất thík nhưng váy thì....
-Anh có áo sơ mi ko? -Thi
-Trong tủ-Nơ
Thi lấy áo của Nơ mặc vào, Nơ ko thể tin vào mắt mình, thứ đẹp đẽ này là huyền thoại áo sơ mi của bn trai sao? À ko phải là ck chứ
-Còn cái quần-Thi
-Trong tu luôn-Nơ
Z là Thi lấy đồ của Nơ ra mặc, cô đi đến 1 căn nhà lớn
-Chào tiểu thư-1 nhóm người ra đón
Cô mặc kệ và bước vào. Nhưng cảnh tượng trước mắt là j, bố cô đang ngồi khóc và người nằm cạnh ông ấy là mẹ cô, bà ấy bất động rồi
-Thi Why do you come here?-B.Thi nói tiếng Anh nha! Người Mỹ mà
-If i don't come here you'll hide me this-Thi
-I scare that you'll sad-B.Thi
-Sad? My mother died and i'm her daughter-Thi
-I'm sorry-B.Thi
-By the way I have married-Thi bỏ đi
-Ok it fine i can't stop you-B.Thi
Ngoài trời đang mưa rất lớn..... Thi lưng thững đi dưới mưa. Từng khoảnh khắc cô cùng mẹ hiện lại trong ánh mắt cô. Nó bây h giống như vô hồn z. Có lẽ cơn mưa này đang khóc cùng cô
"Chóng mặt quá. Mình ko còn chút sức lực nào nữa rồi"-Thi ngã xuống
Nơ đợi mãi chưa thấy cô về, lòng lại có chút linh cảm xấu liền tự chạy đi kiếm cô mà chả thèm mang ô đi 1 lúc thấy cô, liền bế cô lên đi về
-Thiếu gia cậu đi đón tiểu thư nhưng sao ko mang ô cậu có thể bị cảm đấy-Quản gia
-Ông hãy trật tự đi mang khăn và nc nóng lên phòng tôi-Nơ
-Dạ-Quản lý
"Hình như thiếu gia thík Việt Thi tiểu thư rồi"-QG
1 lúc sau.... Thi tỉnh lại
-Có chuyện j z đau đầu quá-Thi ôm lấy đầu mình. Bất giác cô chợt nhớ tới mẹ cô và bắt đầu khóc.
-Em lm sao z?-Nơ kéo Thi ngồi vào lòng mình
-Mẹ tôi đã mất rồi-Thi
-Nếu em buồn thì cứ chút giận vào người tôi-Nơ (Ga lăng ghê ta)
-Tại sao chứ? Mẹ tôi đâu có lm j sai. Hức ..... hức tôi còn chưa gặp mẹ tôi lần cuối mà-Z là tỉ tỉ cứ đấm thùm thụp vào ngực boss
-Tôi sẽ luôn ở bên em-Nơ
-...-Thi ko nói j, cô đã ngủ r
-Ngủ rồi hả? Dù sao hôm nay cx để em chịu khổ r-Nơ đặt Thi lại lên giường-Hắt xì
-Thiếu gia cậu bị cảm r-QG
-Tôi ko sao, ông đi ra đi-Nơ lại ngồi cạnh nhìn Thi ngủ
-Dạ-QG
Còn tiếp đó nha
Dưới tí nữa
Ahihi Sắp rồi
Hết rồi đợi chap sau nha( Lâu lâu trêu 1 tí)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top