chương 8

Trời sáng
- Hic hic, không ngờ chủ tịch lại là người như vậy
Cậu khóc nức nở, có vẻ cậu đã ghét hắn mất rồi
- Sao em thức sớm vậy?
Hắn nhìn cậu
Chát
Cậu tán vào mặt hắn một cái rất đau khiến hắn muốn giận lên nhưng hắn đã kìm chế lại
- Sao em tán tôi?
- Tôi không anh lại là con người như vậy, tôi ghét anh, đừng bao giờ cho tôi thấy anh nữa. Tôi sẽ nghỉ việc, anh cút đi đi, tôi hận anh
Cậu nói mà nước mắt cậu tuôn rơi, cậu đã rất giận, cậu hận hắn mất rồi.
- Tôi....anh....xin lỗi, tại anh không kìm chế được, anh xin lỗi
Cậu không thèm nghe hắn nói, đứng dậy mặc đồ vào
- Anh thật dơ bẩn.
Câu nói của cậu đã làm cho hắn rất sốc, chưa bao giờ cậu sốc như vậy. Cậu rời khỏi phòng
- Tôi làm vậy vì ai chứ, tại sao chứ?
Hắn nói mà nước mắt tuôn rơi, không lẽ hắn không đem hạnh phúc cho cậu, không lẽ hắn dơ bẩn như cậu nói.
- Tôi dơ bẩn lắm sao? Sao em lại làm vậy chứ? Tôi đã làm gì?
Sao đó hắn ngất đi.
Cạch
- Bác sĩ, boss chúng tôi không sao chứ?
- Không, chỉ là bệnh nhân mất sức thôi, bồi dưỡng lại là được.
- Cảm ơn bác sĩ.
Hân đã khóc rất nhiều vì cậu nên mất sức như vậy ư? Một boss lạnh lùng, có tiếng trên thế giới, ai nghe cũng phải sợ vậy lại gục ngã trước thư kí của mình ư? Dù có nghĩ thì cũng chẳng ai nghĩ như vậy.
- Boss, ngài không sao chứ?
- Tôi không sao, tất cả ra ngoài đi, tôi mệt rồi, tôi không muốn bất kì ai làm phiền tôi.
- Vâng, boss
Tất cả mọi người ra ngoài, hắn nằm trên giường suy nghĩ về việc sáng nay. Càng nghĩ hắn càng tức nhưng biết làm sao, đó là quyết định của cậu mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #langman