Chương 3
Ngày nào em cũng phải vác xác đến trường nhưng cũng may có 2 khứa Tanjiro và Tomioka đi cùng chứ không thì em đã bỏ học sau 5 ngày. Cuộc gặp của 3 đứa là khi Tan và Đụt đang đi nhận lớp thì gặp em đang ngáo ngơ kiểu gì mà cứ ngơ ngác dell nhớ đường đến phòng hiệu trưởng, may là gặp 2 đứa đang xuống căn tin thì gặp được nên lôi đến phòng hiệu trưởng và phân vào lớp của Tan và Đụt, cuộc gặp khá là cồng kềnh nhưng cũng tạm. Cho đến thứ bảy thì có cuộc gọi của Tan.
- 📞Nhô. Muichirou
- 📞Mai dậy sớm ra sân bay rước thằng khứa kia, nó về rồi. Tanjiro
- 📞Ai. Muichirou
- 📞Cứ đến rồi biết. Tanjiro
- 📞Dell dậy được đâu. Muichirou
- 📞Mai bố ra đón. Tanjiro
- 📞Mày biết ở đâu không mà đón. Muichirou
- 📞Ở dinh thự của Hà tổng chứ gì. Tanjiro
- 📞Mày theo dõi tao. Muichirou
- 📞Mấy hôm thấy đón mày rồi còn. Tanjiro
- 📞Ờ vậy thôi. Bye. Muichirou
- 📞Dậy sớm nhá không bố mày la làng cho khỏi ngủ. Tanjiro
- Ai vậy. Yuichirou
- Bạn em. Muichirou
- Nay đổi xưng hô rồi à. Yuichirou
- Chắc vậy. Muichirou
- Mai có dậy được không hay anh gọi. Yuichirou
- Anh gọi chứ không mai nó la làng điếc tai lắm. Muichirou
Nói xong thì em cũng chui vào chăn ngủ luôn.
" Tưởng không quen ngủ giờ này. Yuichirou
Sáng hôm sau thì em cũng vẫn ngủ như chết nhưng anh thì nhớ nhiệm vụ của mình nên đã khua em dậy bằng cách "tập thể dục" nên mới được 2 bước em đã tỉnh. Hôm nay trời nóng nên vừa bước ra thì em như bị đập nát vào mặt bởi cái nóng nên anh lại phải bế em xuống. 10" Tan và Đụt đến còn em giờ mới đang thay quần áo nhưng nó khá hở vì chỉ mặc mỗi cái áo phông trắng và quần đùi đen khá đơn giản cùng cái mũ phớt là xong.
- Em mặc hơi hở. Yuichirou
- Nóng lắm. Muichirou
- Bôi kem chống nắng chưa. Yuichirou
- Chưa. Muichirou
- Ra đây anh bôi cho. Yuichirou
- Tình tứ nhể. Tanjiro
- Đây chưa đủ để trả thù những lần bọn mày cho tao ăn cơm chóa đâu. Muichirou
- Có yêu nhau đâu mà cơm chó. Tomioka
- Nhanh lên đê, nó mà không thấy ai là về lại khóc ầm nhà lên bây giờ. Tanjiro
- Xong, em đi được rồi. Yuichirou
- Cảm ơn đi đây. Muichirou
Đến sân bay thì cả 3 không thấy khứa kia đâu nên đi ăn luôn, mui thì ăn rồi nhưng lại đói nên ăn tiếp. Ăn xong thì có 1 thanh niên đầu vàng đang nhìn cả 3 với ánh mắt viên đạn vì đã nhắn bảo đợi nó rồi đi ăn luôn mà không nhớ.
- Tao bảo bọn mày như nào. Zenitsu
- Ủa mày xuống rồi à. Muichirou
- Giờ mày mới ủa tao lại tát cho tỉnh bây giờ. Zenitsu
- Mới xuống ăn nói cho đẹp tý nào. Tanjiro
- ĂN NÓI ĐẸP CÁI ĐẦU B**I ĂN C*T,TAO NHẮN BẢO BỌN MÀY ĐỢI TAO RỒI ĐI ĂN 1 THỂ LUÔN MÀ MÀY KHÔNG NGHE, GIỜ 3 ĐỨA ĂN 1 ĐỨA NHỊN. Zenitsu
- Thoi xin lỗi ngồi xuống ăn đi tao bao. Tanjiro
- Ông Uzui chưa cho mày ăn à. Muichirou
- Tao giận ổng nên mới bỏ về nè. Zenitsu
- Sao giận. Tomioka
- Ổng không cho tao chơi game nên tao giận bỏ về. Zenitsu
- Ổng không cho là đúng bởi mày chơi nhiều ảnh hưởng đến thị lực bảo sao không cho. Tanjiro
- Về đây thì mày gặp Kaigaku. Muichirou
- Không, tao mua căn chung cư ở. Zenitsu
- Ê, vậy mày lên chức chưa hay vẫn là phó chủ tịch. Zenitsu
- Chưa. Tanjiro
- Ai là chủ tịch vậy. Zenitsu
- Không biết, chắc cha tao. Tanjiro
- Còn mày thì sao đụt. Zenitsu
- Chị tao là người thừa kế chứ nếu là tao thì tao sẽ bỏ nhà đi biệt xứ. Tomioka
- Sao toàn con ông cháu cha mỗi mình tao lạc loài à. Muichirou
- Có cái cứt. Tanjiro
- Mày sướng nhất thì có. Tomioka
- Sao. Muichirou
- Thì sướng là có người yêu là Hà tổng thì được nuôi tới già. Zenitsu
- Chắc chỉ láu không gặp nhớ nên mới chăm vậy thôi chắc gì đã yêu. Muichirou
- Thoi về đê, chứ ở nãy giờ chắc tao ăn sập quán mất. Tomioka
- Cũng đúng, nãy giờ mày ăn nhiều nhất, nói ít nhất. Tanjiro
- Chồng mày mà chê à. Muichirou
- Đã bảo không yêu mà. Tanjiro
- Thoi tao đi tìm chung cư đây. Zenitsu
- Tao cũng về ôn thi đây, thi sắp đến đít rồi. Muichirou
- Bye, tao cũng về đây. Tanjiro
- Tao nữa. Tomioka
Cả lũ giải tán thì Mui lúc về tạt qua thư viện mượn vài quyển sách ôn thi, nói là mượn vài quyển và 5 quyển nó dày gần 1000 trang. Về đến nhà do 5 quyển dày quá nên không thấy đường nên va vào 1 người giúp việc, cô ấy nghĩ là do mình đi đứng không cẩn thận nên va phải em nên cứ xin lỗi ríu rít dù em có nói là không sao bản thân mình ổn nhưng cô ấy vẫn xin lỗi mà ổn kiểu mẹ gì mà 1 quyển sách rơi trúng đầu. Hôm đó định đợi anh về nhưng giúp việc trong nhà nói là anh hôm nay về muộn nên em cũng đành tự ăn rồi đi ôn thi 1 chút cho nhớ mà ôn quên trời đất đến khi anh 12h đêm về vẫn thấy em ôn.
- Muichirou sao giờ này em chưa ngủ. Yuichirou
- Em ôn có chút ấy mà, với lại sao anh về sớm vậy. Muichirou
- 12h đêm mà em bảo sớm. Yuichirou
- Đã 12h rồi sao, anh cứ ngủ đi lát em ngủ sau. Muichirou
- Không lên ngủ với anh, em nói là ôn mà đến sáng mai luôn thì có. Yuichirou
- Anh cứ ngủ đi, em ôn nốt rồi ngủ sau. Muichirou
- Em có làm như lời anh nói không. Yuichirou
- Không. Muichirou
- Vậy là em muốn bị chjt à. Yuichirou
- Em bảo rồi anh cứ ngủ đi em ôn nốt rồi ngủ sau. Muichirou
- Anh không cho ôn thì em ôn kiểu gì. Yuichirou
- Anh để em làm đi em cũng phải mưu sinh mà, đâu thể để anh bao nuôi suốt đời được. Muichirou
- Anh nuôi em. Yuichirou
- Bây giờ anh nói nuôi rồi có giữ được không, anh có tiền thì anh thích gì chả được rồi anh bỏ em theo con khác thì sao rồi lúc đấy không công ăn việc làm thì em sống sao đi làm ăn xin à. Muichirou
- Không nói nhiều nữa, lên giường ngủ với anh nhanh lên. Yuichirou
Chưa kịp để em trả lời thì anh đã vác em đi rồi, cho dù em có đồng ý hay không thì vẫn bị vác lên giường. Tất nhiên là em phản đối kịch liệt nhưng đối với anh chỉ là 1 con mèo nhỏ đang giãy đành đạch thoi bởi em cao 149,5 cm còn anh thì cao 188 cm sự khác biệt không hề nhẹ và đối với đây là 1 sự xúc phạm nên em chỉ muốn đạp anh lùn hơn em mà thôi. Dần mất sức thì em cũng bỏ cuộc và chìm vào giấc ngủ, anh thì cũng định bỏ em ra để thay quần áo nhưng do em lại túm tóc anh, sau 10" phút thì anh thành công gỡ tay em ra nhờ cái nhúm tóc mà hôm trước anh cắt quên chưa kịp vứt thay thế. Thay xong thì anh cũng lên giường ôm em ngủ và hôm nay em ngủ ngoan lắm nhoa không dựt tóc anh hay đạp anh nữa. Hôm sau khi anh vừa dậy đinh gọi em dậy thì lăn 1 phát xuống đất luôn, nhờ vậy mà em tỉnh cả ngủ anh đỡ phải gọi vì hôm nào gọi em dậy cũng như đi đánh trận và dùng chiêu cuối là dọa xin nghỉ để em ở "tập thể dục trên giường" thì em lập tức dậy ngay nên nay em tự giác dậy khiến anh rất mừng. Mà trước khi đi học anh lại giở chứng.
- Yêu anh không. Yuichirou
- Không. Muichirou.
- Chắc không. Yuichirou
- Chắc. Muichirou
- Đi đây bye. Muichirou
Tua đến lúc mui về
Khi vừa về đến nhà em lao ngay lên phòng để tìm tài liệu ôn thi tiếp vì nghe đề thi năm nay khó hơn năm ngoái rất nhiều thì nghe tiếng anh cùng 1 người phụ nữ.
- Nè em nghe thấy tiếng bước chân đó. ???
- Không sao đâu chỉ là người giúp việc thôi. Yuichirou
- Nhanh lên đi em sắp chết tới nơi rồi nè. ???
- Từ từ nào anh cũng phải chuẩn bị chứ. Yuichirou
Nghe đến đây em cũng đủ hiểu rồi đủ để biết rằng anh đã có người phụ nữ khác. Hôm qua nói là nuôi em nhưng rốt cuộc hôm nay anh lại bỏ ưm theo người con gái khác, nói gì thì nói nhưng cũng biết rằng em và anh không yêu nhau bởi em chưa bao giờ nhận ra tình cảm của anh và cũng không biết rằng bản thân đã có tình cảm với anh từ lúc nào, giờ nhận ra được thì cũng muộn rồi anh đã có người phụ nữ khác. Trước đây em vào học đại học y là để xứng với Tan, Đụt và Zen vì chính em thấy bản thân không xứng, đã từng từ thử giả vờ không quen là để bọn họ quên đi sự tồn tại của em và coi em như chưa từng xuất hiện nhưng họ đã ép em vào góc và buộc phải nói lý do và khi biết được thì nói em không được nghĩ như vậy bọn họ chơi với ai không quan trọng và không nhất thiết phải là con ông cháu cha mới chơi cùng nên em càng có quyết tâm đỗ đại học y cho xứng thì bây giờ anh lại khiến em có lại suy nghĩ ấy thêm lần nữa. Em nhờ chị giúp việc để ý khi nào anh và người phụ nữ ấy ra khỏi phòng thì vào lấy cho em 5 quyển sách trên kệ rồi đến thư viện ôn thi tiếp. Thời gian gấp rút nên em phải nhờ Zen tìm cho mình vài lớp học thêm, ở đó ôn được vài ngày thì vô tình gặp được nhóm của Zen đến trả sách và nhận ra được cái người xung quanh 2 3 chồng sách đang chăm chú viết lách kia là mui nên chạy lại hỏi han còn mui thì học nhiều quá sinh ra bị mắt mờ đến nỗi không nhìn ra ai chỉ thấy toàn chữ là chữ.
- Nè Muichirou mày ổn không vậy. Tanjiro
- Ai vậy. Muichirou /nheo mắt
- Tanjiro đây. Tanjiro
- Mui nè tao tìm được vài lớp học thêm cho mày rồi nè. Zenitsu
- Vậy sao. Muichirou.
- Mày ở đây mấy ngày rồi vậy. Tanjiro
- 2 3... Tao không nhớ nữa. Muichirou
- Nè mày không cần học nhiều vậy đâu. Tanjiro
- Không học thì sai này tìm việc làm kiểu gì. Muichirou
- Mày không phải lo, thằng yui nó không nuôi mày thì về đây tao nuôi. Tomioka
- Đâu thể suốt ngày dựa dẫm vào người khác được, chả nhẽ rời bọn mày ra thì tao làm ăn xin đi cạp đất ăn à. Muichirou
- Thôi nói chung là mày nên nghỉ ngơi đi đừng học cố quá. Zenitsu
- Coi chừng cố quá thành quá cố đó. Tomioka
- Mõm xui. Tanjiro
- Vậy học từng này là nghỉ được rồi à. Muichirou
- Thừa ý. Zenitsu
- Vậy chắc tao nên nghỉ rồi. Muichirou
- Thế mới ngoan, nghe lời rồi thương. Zenitsu
- Ngậm mồm vào đi kinh vl. Tomioka
- Thoi được rồi ra ngoài đi không lại làm ảnh hưởng đến việc ôn thi của người khác. Muichirou
- Về cẩn thận nha mui. Tanjiro
- Uh. Muichirou
_____________________________
Hứ 2000 chữ của tui mà kêu ngắn nữa là off đó
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top