Chương 2
Vào 1 buổi sáng yên bình với mọi người nhưng Hà tổng của chúng ta thì không bởi sáng ra từ trong phòng nghe cái "BỊCH", Hà tổng thân yêu đã về với đất mẹ bởi vì tướng ngủ xấu của người thương đã tặng cho anh 1 cú đạp "THÂN YÊU" chào ngày mới. Tất nhiên là đau nhưng không đạp lại vì lo bây giờ đã ghét trả thù thì có mà ế sấp mặt dù có nhiều người thích nhưng éo có ai ưng mắt cả. Cứ để em ngủ như vậy đến 8h mới gọi dậy vì mong ước trả thù.
- Nè, dậy đi Muichirou. Yuichirou
- Mới sáng sớm gọi cái ch* gì. Muichirou
- 8h rồi đó ông tướng. Yuichirou
- Còn sớm m-... Hả!! 8h rồi mà sao anh mới gọi tôi dậy. Muichirou
- Tôi có gọi mà em có dậy đâu. Yuichirou
Anh cứ nhìn chằm chằm cái con người đang vội vội vàng vàng vscn thay đồ rồi phóng đi mà quên rằng hôm nay là chủ nhật. Phóng đến nơi thấy trường đóng cửa và nhìn lại điện thoại thấy hôm nay là chủ nhật nên được nghỉ thì sôi máu định lao về chửi tên kia 1 trận thì nhận ra là bản thân bị bắt đến nên nghĩ đến mong ước ngủ ngày của bản thân thì định chạy ngay về phòng trọ đánh 1 giấc ngay và luôn nhưng chợt vỡ mộng vì nhận ra là còn phải đi làm thêm thì giấc mơ bị dập tắt không thương tiếc nhưng không thể phá bỏ được nên đành lê xác đi làm nhưng thắp hương tổ tiên đầy đủ nên tổ tiên phù hộ cho anh quản lý nay đi chơi với bạn trai nên đến nơi thì nay đóng cửa nên ước mơ vừa dập tắt lại có thêm hi vọng lại tung tăng chạy về ngủ. Còn anh thì không thấy quay lại nên tưởng đến quán làm việc nhưng cho người kiểm tra thì thấy nay đóng cửa mà lại chưa thấy em về nên đã cho người dò la nick face của em và tìm ra địa chỉ nhà nên phóng xe đến nhà trọ luôn và chủ nhà trọ cũng khai ra phòng của em nên cũng khá dễ tìm. Vừa bước vào đập vào mắt anh là hình ảnh em đang nằm giữa nhà bất động.
- Nè Muichirou em làm sao vậy??!!. Yuichirou
- .... Muichirou
Em cứ im lặng như vậy còn anh thì hoảng cmn hốt và định vác em đến bệnh viện thì em ngoạm phát tay anh, hiện tại thì yui đang rất hoang mang nhưng thấy mui vẫn cử động nên thấy may mắn vì em không chết nhưng lại ngoạm luôn tay anh dù không đau bởi em đang ngủ nên lực yếu nên có đánh hay làm gì cũng không đau nhưng có dấu răng và đã dọa anh 1 phe hú hồn. Sau đó đưa em về dinh thự, dù miệng đã bỏ tay anh ra nhưng tay vẫn không chịu buông, nhìn lại tay mình có dấu răng thì trong đầu anh có hàng nghìn câu hỏi em đang mơ cái mẹ gì mà cắn người. Vừa nãy là em hóa chó cắn người trong lúc ngủ đúng không,.... Về đến nhà thì anh đưa em lên phòng luôn vì nghĩ do quá mệt nên mới ngủ sâu và ngủ mê mệt đến nỗi không biết mình bị bắt cóc. Đến 12h thì đích thân anh lên gọi thì em đúng là em có dậy và đã bước xuống giường nhưng em chỉ đi vs và khi anh ra khỏi phòng thì em lại ra chốt cửa và đi ngủ tiếp mà anh thì cũng ngây thơ quá khi nghĩ rằng em đanh vscn nên chưa xuống nên ăn trước và lên công ty và dặn chị giúp việc để lại đồ ăn cho em. 5h chiều chị giúp việc không thấy em xuống thì cũng lên gọi nhưng im lặng gọi lần 2 thấy em bảo đợi tý thì cũng xuống trước nhưng 6h vẫn chưa xuống đến khi anh về hỏi em đâu thì chị ấy nói rằng em ấy vẫn ở trên phòng thì chắc chắn là em vẫn ngủ từ khi anh đưa về. Lên đến gần thì nghe tiếng ngã từ trong phòng, vừa vào thì thấy em vẫn ngủ nhưng lại nằm dưới đất, chị giúp việc thì vội chạy lại đỡ nhưng anh thì vẫn đứng yên vì không lạ gì cái cảnh này nữa.
- Chị ra ngoài đi để em kêu Muichirou dậy. Yuichirou
- Vâng, vậy tôi xin phép. Chị giúp việc
- Nè, Muichirou em biết mấy giờ rồi không dậy đi. Yuichirou
- Để yên cho tôi ngủ. Muichirou
- Em có dậy không hay để tôi chjt e. Yuichirou
- Dậy. Muichirou
- Ngay từ đầu như vậy có phải tốt hơn không. Yuichirou
- Khôn-... Ủa sao anh vào nhà tôi được. Muichirou
- Tôi mà không vào thì để em ngủ như vậy đến tối à. Yuichirou
- Chủ nhật nào chả vậy hôm nay anh gọi nên còn sớm đấy chứ bình thường toàn 9 10h đêm dậy đi ăn rồi đi chơi đến 12h về lại ngủ tiếp. Muichirou
- Về đây tôi sẽ chấn chỉnh lại em. Yuichirou
- Hớ, còn lâu tôi mới chịu ở đây Ok. Muichirou
- Vậy là em sẽ ở nơi không có điện đúng không. Yuichirou
- 🖕🖕🖕hớ khinh. Muichirou
- Nhanh lên rồi xuống ăn. Yuichirou
- Không ăn. Muichirou
- Đợi lát nữa rồi biết kết quả. Yuichirou
Sau đó khi em xuống thì chạy về luôn còn anh thì cứ ngồi trong nhà xem cục bạc hà kia sẽ làm gì vì anh đã cho người đóng hết cửa. Ra đến cửa thấy dell mở được nhưng vẫn ngang bướng không chịu khuất phục nên tìm cách đánh vệ sĩ ở ngoài để mở cửa cho mình, các vệ sĩ ngoài đó đã được cảnh cáo nếu như dám đánh lại thì sẽ bị đuổi việc hoặc bị giết nên không đánh lại và cũng không đau và chỉ thấy như gãi ngứa thôi. Đánh 1 hồi thấy mệt nên lại chạy vào nhà phóng lên phòng.
- Lại ngủ, em không thấy đói à. Yuichirou
- Lên ngủ cho lại sức rồi ra đánh tiếp. Muichirou
- Xuống đây ăn đi, em có đánh bao nhiêu cũng không lại đâu. Yuichirou
- Không, lười cần đũa lắm. Muichirou
- Xuống đây tôi đút cho ăn, em lười đến thế là cùng. Yuichirou
- Anh nói dối. Muichirou
- Vậy có ăn không. Yuichirou
- Có. Muichirou
- Xuống đây. Yuichirou
- Lười xuống, anh bế đi. Muichirou
Tưởng anh nói đùa nên em lại định đi lên phòng nhưng vừa bước được 2 bậc thì bị bế xốc lên.
- Nè anh làm gì vậy hả. Muichirou
- Em nói lười không muốn xuống thì tôi bế xuống. Yuichirou
- Anh làm thật à. Muichirou
- Tôi nói là làm. Yuichirou
- Vậy chẳng nhẽ anh đút tôi ăn thật à. Muichirou
- Ừ. Yuichirou
Đặt xuống ghế thì trước mặt em đã có đống đồ ăn nhưng em lại bỏ qua tất cả cả những món cao lương mỹ vị kia mà chú ý đến món củ cải hầm sốt miso nhưng vẻ mặt lại hằm hằm lườm anh vì nó ở quá xa không thể lấy được.
- Sao ngồi im vậy, em định để tôi đút thật sao. Yuichirou
- Anh cố tình. Muichirou
- Em không muốn tôi đút thì thoi, tự ăn đi. Yuichirou
- Anh để xa quá tôi không lấy được. Muichirou
- Vậy em muốn gì. Yuichirou
- Không cãi với anh nữa mất sức quá đi, đút tôi ăn đi không đủ sức cầm đũa rồi. Muichirou.
- Từ đầu em ngoan như vậy thì tôi cũng đâu phải cãi với em đâu. Yuichirou
- 🖕🖕🖕. Muichirou
Hình ảnh này khiến giúp việc trong nhà thấy hơi sợ vì lần đầu tiên chứng kiến Hà tổng lạnh lùng đã khiến bao công ty sụp đổ giờ đây lại đút cho người yêu cũ ăn rồi lau miệng rồi còn bế nữa, như vầy có phải chăm con không cơ chứ, nhìn như thể là người cha 19 nồi bánh chưng và thằng con 17 cái thanh xuân không. Sau đó là chuyên mục mở party trong phòng của Hà tổng nhưng chưa nổi 2" thì mất sức quá lại lăn ra ngủ. 3h sáng em lại tỉnh và trốn xuống ăn đêm nhưng nhận ra là đây dell phải nhà mình và cũng không có đồ ăn nên khóc nhiều đó hơn 7749 dòng sông. Bằng thế lực nào đó thì anh lại biết được thói quen của em và đã khiến em suýt chút nữa là chết vì đau tim. Thấy anh như vị cứu tinh nên không nói nhiều anh liền bị em lôi đầu ra tiệm tạp hóa gần đó mua đồ ăn vặt dự trữ và tổng thiệt hại là 5 ngàn yên tất nhiên là anh trả vì nếu không thì anh lại vào danh sách đen của em và sẽ luôn tìm cách trốn về. Đến dinh thự thì em đã chén được 1/4 đống đồ.
- Em ăn nhiều như vậy không lo béo sao. Yuichirou
- Béo thì ăn kiêng giảm cân thoi. Muichirou
- Tôi mà nuôi em thì chắc tôi thành khách quen của cửa hàng đó mất. Yuichirou
- Tôi không bắt anh nuôi. Muichirou
- Thế em định ở vậy cả đời à. Yuichirou
- Ai yêu thì lấy không yêu thì ở vậy tới già. Muichirou
- Em sống không nghĩ gì sao. Yuichirou
- Không, tôi chỉ muốn làm điều tôi muốn và cuộc đời tự do chứ không muốn bị ép buộc. Muichirou
- Vậy nếu như người em yêu lại muốn giam cầm, ép buộc em phải làm điều họ muốn thì sao và chiếm em làm của riêng thì sao. Yuichirou
- Nếu người đó yêu tôi và nếu tôi đau thì người đó sót thì tôi sẽ tự hành hạ bản thân mình để khiến kẻ đó đau khổ. Muichirou
- Vậy sao. Yuichirou
- Thật sự mà nói thì tôi thấy ở với anh là tôi thấy dễ chịu hơn. Muichirou
- Tại sao. Yuichirou
- Anh chiều tôi, trước đây ai yêu tôi thì chưa dám chi 5 ngàn yên để mua đồ ăn vặt cho tôi nén tôi thấy anh là chiều tôi nhất. Muichirou
- Vậy em có dám cho thêm 1 cơ hội nữa không. Yuichirou
- Không biết nữa. Muichirou
Đó dường như chỉ là 1 cuộc nói chuyện vô nghĩa nhưng đối với anh nó lại là chìa khóa giúp anh hiểu em hơn. Em chỉ muốn có cuộc sống yên ổn không bị ép buộc làm phiền nhưng chỉ cần bị giam cầm bởi người yêu em sai cách thì en sẽ không ngại bản thân khiến kẻ kia phải đau khổ coi như trả giá.
- Về đến nơi rồi, em lên phòng trước đi. Yuichirou
- Không tôi đợi anh. Muichirou
- Nay em lại biết đợi cơ à, sợ ma à. Yuichirou
- Không tôi cảm thấy sợ khi ở trong bóng tối thì có người bắt tôi đi bất cứ lúc nào nên đi đâu trong bóng tối cũng phải có người đi cùng. Muichirou
- Được rồi, đi thôi. Yuichirou
Lên đến phòng thì cũng đã gần 4h sáng và em cũng phải chuẩn bị bài ngày mai nên bảo anh thích cứ ngủ còn mình thì chuẩn bị bài ngày mai. Nhưng nhận ra được là không có sách vở thì làm kiểu dell gì, định khua anh dậy để đưa về lấy sách thì thấy anh cũng đang làm việc.
- Anh không ngủ à. Muichirou
- Không ngủ được và công việc còn chút nên làm luôn mệt thì sẽ ngủ. Yuichirou
- Anh lai tôi về lấy sách được không. Muichirou
- Nay lúc đến đón em thì tôi cũng lấy hết sách vở của em rồi. Yuichirou
- Anh tính nhanh nhỉ, thôi làm việc đi tôi lấy sách rồi sang phòng bên làm không phiền anh nữa. Muichirou
- Làm bên này cũng được không cần di chuyển đâu. Yuichirou
- Làm chỗ nào bên đây đâu có bàn học. Muichirou
Anh liền ra bế em vào lòng rồi tiếp tục làm.
- Như vậy hơi vướng. Muichirou
- Tôi có mỗi máy vi tính trước mặt còn em thì đống giấy tờ để 2 bên đi. Yuichirou
- Tôi cũng phải làm mà. Muichirou
- Để ở giữa đi. Yuichirou
Làm đến 6h xong thì em cũng xong nhưng không có đồ thay nên chôm luôn đồ anh mặc, bộ bé nhất hơi rộng nhưng cũng vừa thế là anh cho người lai em đến nhưng dell chịu thế là em lại chạy lóc cóc đến trường còn anh thì đến công ty.
_____________________________
Hé lu 5 ngày rồi nhỉ nhưng bí quá nên thông cảm nho.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top