Chương 1
Cốc cốc cốc
- Ra liền. Muichirou
- Hê lô em. Chủ nhà
- Hê lô anh, anh tới có việc gì không. Muichirou
- Thu tiền nhà. Chủ nhà
- Anh bớt bớt cho em xíu được khum dạo này em hơi kẹt tiền ý. Muichirou
- Lần trước anh tới thu em lại giở bài ca "hết xiền" anh bớt 1 ngàn yên cho em rồi giờ vẫn bớt. Chủ nhà
- Em hơi kẹt tiền nên anh thông cảm. Muichirou
- Không nói nhiều, không nộp tiền thì cắt điện. Chủ nhà
- Vậy anh đợi tý. Muichirou
Sau đó em lấy tiền nhưng lúc đưa không nỡ nên giữ chặt không buông cho đến khi bị dọa cắt điện mới buông.
- Huhu chỉ 2 ngàn yên biết sống sao đây. Muichirou
Đó chính là hình ảnh mỗi tháng em, Muichirou 17 tuổi đang học đại học vì em nhận được học bổng nên ở tuổi này em đã bị đá đít khỏi nhà vì em nói với mẹ em rằng "khi nào lên đại học con sẽ tự lập". Bây giờ em muốn nuốt lại câu đó bởi giờ em vừa phải học vừa phải đi làm trả tiền phòng, tiền ăn,... mà chỉ có mỗi 1 quán Cafe là nhận nhân viên trên 15 tuổi nên em buộc làm ở đó vì chẳng còn nơi nào nhận nhân viên 17 tuổi, toàn trên 18 tuổi nhưng cũng tạm được vì lương 6 ngàn yên.
Hôm sau khi đi làm em vô tình làm đổ nước lên người của khách.
- Tôi xin lỗi quý khách. Muichirou
- Hà tổng ngài có sao không, gọi quản lý ra đây. Vệ sĩ
Nghe đến Hà tổng em lại sợ hãi tột độ và nghĩ lần này sẽ bị trừ lương.
- Ta không sa-. Ô kìa chúng ta lại gặp nhau nữa rồi Muichirou. Yuichirou
- Tôi xin lỗi tôi sẽ đền tiền cho quý khách. Muichirou
- Gọi quản lý ra đây. Yuichirou
- Có chuyện gì mà ồn ào vậy. Hà tổng có chuyện gì không ổn với ngài sao. Quản lý
- Cậu nhân viên này làm đổ nước lên người tôi. Yuichirou
- Tôi xin lỗi tôi sẽ đền tiền cho ngài. Quản lý
- Đền được không đây. Yuichirou
- Bao nhiêu vậy ạ. Quản lý
- 50 ngàn yên. Yuichirou
- Vâng ngài đợi chút tôi đi lấy.
- Tiền đây thưa ngài. Quản lý
Sau đó anh cùng thuộc hạ rời đi để lại em đang bị giáo huấn lại và trừ nửa lương dù đã khóc lóc cầu xin nhưng bất thành nên đành im lặng chịu trận. Đến lúc ra về em vẫn không thôi ấm ức trong lòng vì anh mà em bị trừ lương và thêm trận giáo huấn, về nhà mà lại không có điện khiến em suy sụp cùng lúc đó có tin nhắn gửi đến.
💬 Chắc em về rồi nhỉ. ??
💬 Là anh đúng không. Muichirou
💬 Rất thông minh. Yuichirou
💬 Tôi có làm gì với anh đâu mà anh cứ phá tôi. Muichirou
💬 Tôi chưa buông bỏ em đâu. Yuichirou
💬 Vậy mắc gì anh cắt điện nhà tôi. Muichirou
💬 Vậy muốn có lại điện thì đến dinh thự của tôi đi. Yuichirou
Không có hồi âm vì khi đó em đã kệ mọe nó vì không có điện nhưng éo mất wifi vì em dùng 5G và em có cục sạc dự phòng là quà sinh nhật của mami tặng khi trước khi em lên Tokyo và đã sạc đầy nên em đếch sợ tên Hà tổng đó. Em định bật đèn flash để đi tắm nhưng nó không tỏa được toàn bộ và nền trơn dell biết nên em ngã đập đầu xuống đất dell dậy được. Khoảng 10" sau em mới có thể lết vào phòng tắm vì toàn thân đau nhức. Tắm xong thay bộ đồ thay 1 bộ đồ mà ai nhìn vào cũng chí ý nhất là đôi chân trắng nõn, nhìn thì chỉ có cái áo trắng với quần vải đen nhưng khi ngồi lại hở bên trong. Ra ngoài thì em không nói không rằng phóng đến quán mỳ ramen ăn cho qua cơn đói vì trưa chỉ kịp đớp tạm cái bánh mỳ nên được ăn bát ramen thì sướng cái miệng chẳng còn gì để nói và bác chủ quán rất cưng em và hay giảm giá cho em vì bác ấy không có con, cả đời bác giành cho quầy bán ramen này nên cứ có thiếu niên nào hay đến ăn thì được giảm giá nên có rất nhiều người đến ăn và em cũng rất hay đến và là khách ruột nên thường được bác giản con nửa giá nên ngày nào cũng đến ăn. No nê rồi thì chỉ cần đưa 900 yên thoi vì 1 bát 1 ngàn yên nhưng nay bác giảm 10%. Đi về thì em bật ngay cái điều hòa nhưng éo lên và quên mất tên khốn kia đã cắt điện nên giờ chỉ còn nước đến dinh thự của hắn, nghĩ là làm nên en phóng đến dinh thự của anh luôn.
- Hà tổng đang đợi ngài ở bê-
- YUICHIROU ANH CÓ THÔI CẮT ĐIỆN PHÒNG TÔI KHÔNG ĐI HẢ. Muichirou
- Tưởng em không đến chứ. Yuichirou
- ANH LÀ TÊN KHỐN CHƠI BẨN, KHÔNG ĐỐI DIỆN TRỰC TIẾP VỚI TÔI MÀ LẠI CHƠI BẨN CẮT ĐIỆN PHÓNG TÔI GIỮA MÙA HÈ. Muichirou
- Em có thể ngừng hết rồi đó với lại hè thì cũng không nên mặc hở vậy đâu. Yuichirou
- Mặc xác tôi, nói đi tại sao anh lại cắt điện nhà tôi. Muichirou
- Vậy em quay lại với tôi đi. Yuichirou
- Nghĩ sao tôi phải quay lại. Muichirou
- Em nên nhớ rằng người Hà tổng đây chọn đều xứng đáng và em cũng đừng nghĩ bản thán mình không xứng. Yuichirou
- Cái lý dell gì mà tôi phải nhớ. Muichirou
- Năm đó em bỏ tôi vì cha tôi nói em không xứng nhưng nghĩ mà xem em là người đã ở bên tôi khi tôi là 1 kẻ trắng tay mất tất cả và cũng chính em rời bỏ tôi khi tôi lấy lại tất cả chỉ vì nghĩ em không xứng. Yuichirou
" Ngài ấy đang thả thuốc mê sao". Hầu nữ
- Nè anh đừng có lại đây. Muichirou
- Vậy em quay lại với đi. Yuichirou
- Không có chuyện đó đâu. Muichirou
- Vậy tôi sẽ tiếp tục cho người cắt điện nhà em. Yuichirou
- Anh lại dùng trò đó. Muichirou
- Nhận ra nhanh nhỉ, nhưng mà muộn rồi. Yuichirou
Vừa dứt câu thì em đã gục xuống vì khi nhận ra thì thuốc mê đã ngấm nên có nín thở cũng vô ích, cũng may là anh đỡ được em nên không sao chứ không thì lại ngã đập đầu.
- Cơ thể này bao lâu rồi mà mình chưa cảm nhận dược nhỉ. Yuichirou
Sau đó anh bế cậu lên và ôm đi ngủ thoi vì lâu lắm rồi mới được chạm vào em. Cái má bánh bao đợt trước anh chăm mềm lắm mà sao bây giờ lại nhỉ đi rồi, càng nghĩ lại thấy bực khi em suốt ngày mặc hở đùi như này và bao nhiêu thằng thấy cặp chân nõn nà mà trước đây anh còn chưa được thấy, giờ em đã ở đây thì không dễ gì bỏ qua đâu.
Cắt cắt cắt
_____________________________
Hé lu, tui ra bộ mới rùi nè mấy nay không nghỉ yên được vì lo không có ý tưởng mới để viết nè. Thoi bye bye muộn rồi đi ngủ đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top