Chương 4

- 7g sáng -
Jimin thức dậy vệ sinh cá nhân xong ăn uống các thứ rồi tính đi ra công viên 1 mình cô thấy vậy hỏi anh.
Dana: anh định đi đâu vậy?
Jimin: tôi định đi ra công viên cho nó mát mẻ, thư giãn đầu óc.
Dana: vậy em đưa anh ra đó nha.
Jimin: ừm.

Dana trang thủ đưa Jimin ra công viên xong cô ngồi xuống ghế đá nhìn những đứa trẻ chơi đùa với nhau, các cặp đôi cho cô và Jimin ăn cơm chó 1 nùi luôn nhưng cô chả quan tân đến. Jimin thấy thế quay qua hỏi Dana.
Jimin: tại sao cô lại bị bỏng tay?
Dana: dạ? Tại em cứu thằng bé Roman nên bị bỏng thôi vài bữa là hết à.
Jimin: lí do gì mà cô bị thế?
Dana: em đang may đồ thì thằng bé đòi em chơi trốn tìm nhưng em ko chịu thấy thằng bé năn nỉ thì em chơi cùng thôi. Ai ngờ bếp ga bị xì rồi nổ khiến cho căn bếp bị cháy, khi em nghe thằng bé kêu em thì em liều mạng chạy vào cứu và kết quả em bị bỏng cánh tay. Nên em mới lên phòng thoa thuốc rồi vào bệnh viện.
Jimin: lần sau cẩn thận một chút.

- 3g trưa -
Cô đưa Jimin về nhà thì cô lại ra khu vườn ngồi nhưng Jimin đã ko cho cô ngồi nhưng vì cô bị thương nên anh ko nhắc đến đợi cô khỏi thì biết tay anh. Wonbin chạy đến hỏi thăm cô khi thấy cánh tay của cô bị bỏng. Làm cho Wonbin lo lắng khá nhiều.
Wonbin: cô ko sao chứ? Tại sao cô bị như thế vậy?
Wonbin lấy thuốc ra định thoa cho cô thì cô rút tay lại làm anh khá bất ngờ.
Dana: tôi ko sao chỉ bất cẩn thôi.
Wonbin: cô đưa tay đây tôi thoa thuốc cho cô đừng ngại.
Jimin: 2 người diễn đủ chưa? Cậu kia lần sau mà còn ngồi với Dana thì tôi đuổi việc cậu đấy.
Wonbin: tôi xin lỗi tôi xin phép đi làm việc.

Jimin nhìn cô chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống cô khiến cô run rẩy.
Jimin: cô đẩy tôi vào phòng đi tôi mệt rồi!
Dana: dạ.
Cô đẩy anh vào phòng thì anh lại hành hạ cô theo cách khác nữa ( ê tao sợ nha bây:))))) )
Dana tính ra khỏi phòng thì Jimin kêu cô lại cô lúc này tiêu cmn đời thật rồi ai cứu cô đây khi nhà ko có ai cả.
Jimin: cô định đi đâu?
Dana: anh có gì cần em giúp hả?
Jimin: ừ cô mau đỡ tôi lên giường đi.
Dana: cái gì? Thôi để em kêu người làm vào phụ em 1 tay chứ anh nặng lắm.
Jimin: ko đc cô mau đến đây đỡ tôi lên giường. NHANH! ( Jimin quát cô )
Dana: d....dạ
Cô tới đỡ Jimin dậy nhưng anh cố tình ko nhúc nhích để cô ôm anh lâu hơn nữa. Vì anh muốn như này ko muốn cô đi đâu hết chỉ muốn cô ở đây với tư thế này luôn. Đừng hòng ra khỏi đây.
Dana: anh nặng quá em ko đỡ nỗi.
Jimin: haizzz là cô phải ôm tôi đỡ tôi dậy tôi sẽ ôm ngay eo của cô sẽ dùng hết sức của mình để đứng dậy biết chưa?

Sau khi cô đỡ đc Jimin thì cô dìu anh lên giường thì anh cố tình dựa vào cổ của cô ngửi mùi hương anh mê nhất. Anh hận ko thể mút lấy cái cổ của cô cho có dấu trên đó chỉ muốn cắn chết mà thôi. Cô đỏ mặt như cà chua nhưng cố gắng làm lẹ lẹ để trốn nữa.
Và sau đó cô đỡ anh nằm xuống giường và anh cố tình kéo cô nằm trong lòng mình, anh lấy 2 chân kẹp hông cô lại thật chặt tay thì ôm cô cứng ngắc.
Dana: anh làm gì vậy? Bỏ em ra.
Jimin: em nghĩ tôi sẽ bỏ em ra dễ dàng vậy hả Dana? Em hại tôi ra nông nỗi này mà em còm giả bộ cái gì nữa?
Dana: tôi đã nói là tôi ko có hại anh anh nghe rõ chưa hả? Anh mà dám làm gì tôi thì tôi sẽ....
Jimin: sẽ sao?
Dana: tôi sẽ bỏ đi cho anh coi, đừng tưởng tôi ko dám, tôi đã cắn răng chịu đựng để người khác sỉ nhục tôi nhưng cũng phải có chừng mực một tí ko phải muốn leo lên đầu tôi là leo đc đâu ( cô lúc này nhìn thẳng vào mặt anh )
Jimin: vậy thì cô chứng minh là cô ko hãm hại tôi đi thì tôi tin.
Dana: hiện giờ thì tôi chưa có bằng chứng anh cứ đợi đó đi, gia đình anh sẽ hối hận khi đối xử với tôi như vậy ( cô đẩy anh ra cô đi ra ngoài )
Jimin: thật sự là vậy sao? Hình như nhà mình có camera mà sao mình ko xem nhỉ? Đúng rồi, xem thì sẽ biết đc tất cả mọi chuyện như thế nào mà thôi.
Hết chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top