Chương 3
Thì ở đâu ra 1 anh chàng tên Wonbin tới ngồi cạnh cô tâm sự cùng cô làm cho cô vui khiến cho anh tức giận thậm chí là ghen. Nên anh cố tình kêu cô vào để anh sai vặt cô ko cho cô ngồi gần ai cả, anh nhất định phải hành hạ cô, dày vò cô.
Jimin: Dana vào đây tôi có chuyện nhờ cô này.
Dana: dạ.
Jimin: tôi cấm cô ko đc ngồi gần tên đó.
Dana: tại sao?
Jimin: cô ko cần biết, chỉ cần nghe tôi thôi cô mà cãi thì coi chừng tôi.
Dana: dạ.
Đám bạn của Jimin trai lẫn gái tới thăm anh khi nghe tin anh bị té cầu thang phải ngồi xe lăn.
Minhyuk: ê mà cậu có sao ko?
Jimin: ko sao bình thường mà haha.
Momo: cậu ko sao là đc rồi. Mà tại sao cậu té vậy?
Jimin: bị trượt chân nên té thôi ko ngờ nặng như vậy đấy ( Jimin nhìn qua Dana )
Sana: nhà cậu ko có ai vậy mình hát karaoke đi.
Momo: đúng rồi hát đi lâu rồi chưa hát.
Jimin: ờ thích thì chiều. Mọi người chọn bài đi.
Sau khi chọn bài và hát xong thì Roji và ba mẹ Jimin vào tham gia hát karaoke. Khi cả nhà hát xong thì Minhyuk thấy cô ngồi đó nhìn thì kêu cô vào.
Minhyuk: cô gì đó ơi, vào đây hát chung cho vui nè.
Dana: dạ thôi em hát dở lắm.
Sana: ko sao đâu vào đây hát đi.
Jimin thấy vậy kêu cô vào thì cô đành nghe theo vậy. Jimin kêu cô chọn bài rồi hát cho mọi người nghe kể cả anh muốn nghe cô hát.
Dana lúc này lựa bài để hát thì đã chọn đc bài cô thích. Cô bắt đầu hát.
Dana:
Jimin nghe xong thì anh thấy tim mình đập rất nhanh, vì giọng của cô quá hay anh chưa từng nghe cô hát cứ nghĩ cô hát dở. Anh cố tình kêu cô ra hát cho mọi người nghe. Thật ko ngờ là anh đã sai khi nghĩ rằng cô ko dám hát vì sợ mọi người cười chê.
Momo: wow cô hát hay hơn tôi nữa đấy, tôi xin bái phục cô.
Minhyuk: người làm của Jimin hát hay dữ bây có nghe nhầm ko vậy?
Sana: giọng hát ngọt ngào dịu dàng gì đâu á má. Jimin thấy như thế nào?
Jimin: nghe cũng đc bình thường. ( thật ra là giọng cô rất hay nhưng anh cố tình nói vậy đấy )
Roji: nghe chói tai quá hát ko hay gì cả. Đúng ko 2 bác.
Mẹ: đúng rồi. Hát như gà mắc xương mà khen cái gì ko biết.
Sana: cô hát còn ko nổi nữa huống chi cô chê bai người khác. Sao cô ko xem lại mình đi.
Roji: cô....
Jimin: Roji thôi đi đủ rồi.
Sau khi hát xong cô chuồn lẹ ngoài sau vườn ngồi. Thì anh ấy lại tới. Wonbin lại 1 lần nữa đến ngồi cùng cô.
Wonbin: hình như tôi mới nghe cô hát đúng ko?
Dana: đúng rồi anh nghe thấy rồi hả?
Wonbin: ừm giọng rất hay, hay cô hát cho tôi nghe nữa đc ko?
Dana: ừ thì....
Jimin: Dana vào nấu cơm cho tôi nhanh lên.
Dana: ờ em vào liền. Thôi bye anh nha tôi làm việc rồi.
Wonbin: bye cô.
Jimin thấy cô vào thì kéo tay cô lại.
Jimin: tôi nói với cô sao? Cô ko đc ngồi gần cậu ta mà, cô ko nghe lời hả?
Dana: em xin lỗi tự nhiên anh ta tới ngồi cùng chứ em ko biết gì cả.
Jimin: tốt nhất cô nên hạn chế ra đó ngồi ko thì đừng trách.
Nói rồi Jimin bỏ đi vào phòng.
Cô cũng bất lực luôn.
Sau 1 tháng chân của Jimin dã khỏi và anh có thể đứng lên và anh đang suy nghĩ là mình phải giả bộ là còn bị thương ở chân để xem cô và mọi người trong nhà như thế nào mà thôi nên anh quyết định giấu cả nhà chuyện này. Jimin xuống nhà thấy cô ngồi 1 mình anh cũng hơi đau lòng nhưng giả vờ như mình ko quan tâm đến cô. Roji từ đâu về nhà dẫn theo đứa em trai tên Roman có ý định cho thằng bé ở lại đây với cô để cô tìm cách bảo là đi công chuyện các thứ. Chứ thật ra cô ta đi với trai mà là đại gia mới chịu
Jimin thấy vậy hỏi Roji tại sao đưa đứa em trai này đến đây làm gì.
Jimin: ủa ai đây? Sao cậu đưa thằng bé về đây?
Roji: đây là Roman em trai mình, mình tính nói với cậu là cho em trai mình ở đây vài ngày đi để nhà xây xong thì mình về nhà mình ở. Hiện giờ nhà mình sắp xây xong rồi.
Jimin: ừm vậy càng tốt chứ sao. Thôi em lên phòng ở chung với chị của em đi.
Roman: dạ cảm ơn anh.
- tua đến buổi tối -
Roman: chị ơi chơi với em nha.
Dana: em muốn chơi gì?
Roman: em muốn chơi trốn tìm.
Dana: thôi ko đc đâu.
Roman: đi mà, em năn nỉ chị đó chơi với em đi.
Dana thấy Roman dễ thương quá nên cô đành đồng ý chơi với em ấy cho đỡ buồn.
Roman: em đi trốn chị đi tìm nha.
Dana: em trốn đi.
Sau khi Roman trốn thì Dana đi tìm Roman ko thấy Roman đâu cả. Roman đang trốn sau bếp thì nghe tiếng bếp ga xì lên và thế là cháy nguyên căn bếp Roman khóc lóc la lên gọi tên Dana. Nhưng Dana đã nghe thấy từ trong nhà bếp thì chạy xuống dưới xem thì thấy lửa càng ngày càng lớn cô liều mạng nhảy vào cứu Roman dù cho tay cô bị lửa thêu đốt đi nữa thì cứu thằng bé là quan trọng nhất, và nghe tiếng la hét Jimin lập tức chạy ra thì thấy Roman khóc lóc còn Dana thì chạy lên phòng lấy thuốc thoa vào tay, tất cả người làm trong nhà phải lấy nước dập tắt đống lửa trc khi cháy hết ngôi nhà.
Jimin ôm Roman vào lòng cho em đỡ sợ.
Jimim: em có sao ko? Em có bị đâu ko?
Roman: em ko sao cả
Roji và ba mẹ của Jimin sau khi đi về thấy nhà cháy thì chạy vào nhà thấy Jimin ôm Roman thì Roji thở phào nhẹ nhõm. Ba mẹ của Jimin chạy tới dỗ Roman và trách Dana tại sao ko lo chăm sóc Roman và Jimin cho tốt lại để chuyện này xảy ra chứ?
Roji chửi bới Dana vì cho rằng cô ko có trách nhiệm ko lo cho công việc của mình mà lo bao đồng.
Sau khi dập lửa đống lửa xong thì căn bếp đã ko sao cả và ko ai bị thương. Jimin quyết định kêu người đem tới nhà cái bếp mới cho mình. Và bỏ cái bếp bị hư kia.
Sau đó Jimin kêu bác sĩ lại khám tay cho Roman thì ko bị làm sao cả, ai cũng vui mừng.
Roji: con nhỏ Dana đâu rồi mày xuống đây trông chừng em tao kiểu gì đấy ( ả ta quát lên )
Jimin: Dana cô mau xuống đây ko thì đừng trách tôi ( Jimin nhăn mặt lại )
Roman: chị ấy ko có lỗi, lỗi là do em ko nghe lời chị ấy.
Roji: em ko cần phải sợ có chị ở đây rồi ai dám ăn hiếp em chị sẽ ko tha cho đâu.
Mẹ: nhỏ ăn hại này chắc gây ra chuyện rồi bỏ trốn chứ gì. Thật ko ngờ người mà tôi tin tưởng nhất lại đối xử với 1 thằng nhóc như thế đấy.
Ba: bà thôi đi lỡ như Dana nó bị thương thì sao đây? Sao bà ko nghĩ đến vụ đó mà quay qua chỉ trích nó vậy? Còn con nữa Jimin? Con ko quan tâm đến Dana thì thôi suốt ngày chỉ biết hành hạ con bé đủ thứ hết. Ba mệt con quá rồi đấy( nói xong ba của Jimin lên phòng nằm )
Mẹ: ông dám bênh vực con nhỏ đó hả? Ông đứng lại đây coi!!!
Ai nấy đều lên phòng hết nhưng Jimin định đi thì Roman kêu lại.
Roman: anh Jimin ơi.
Jimin: hửm?
Roman: chị Dana ko có tội. Chị ấy bị bỏng cánh tay mất rồi anh kêu bác sĩ đến khám cho chị ấy đi.
Jimin: ừm để anh kêu bác sĩ khám cho chị ấy nha, em lên phòng nghĩ ngơi đi.
Roman: dạ.
Jimin: haizzzzz mình làm sao vậy nè?
* tại sao mình lại lo cho cô ta chứ? Ko lẽ ko phải do cô ta làm hại đến Roman sao? *
Jimin lắc đầu rồi đi vào phòng. Dana đi bệnh viện khám cánh tay xong bác sĩ cho cô thuốc thoa lên tay và mấy cử thuốc uống và tay cô khá là rát chắc ko nấu ăn cho Jimin đc rồi, phải làm sao đây? Anh có la cô hay ko? Hay anh lại hành hạ cô tiếp? Bao nhiêu câu hỏi trong đầu cô hiện lên khiến cô khá rùng mình. Nhưng thôi về nhà xem mọi chuyện như thế nào đã.
Roman sao khi giải thích cho ba mẹ của Jimin và Roji thì ai nấy đều im lặng vì nảy giờ ai cũng trách lầm Dana cho rằng cô đã hãm hại Roman để trả thù Jimin nhưng họ đã sai...
Dana về đến nhà thì tất cả người làm chạy đến hỏi thăm cô vì ai cũng sót cho cô cả.
Người làm 1: cô ko sao chứ có đau ở đâu ko?
Dana: tôi ko sao giờ rát tay quá tôi ko làm đc gì cả.
Người làm 2: cháu ổn ko hay bác nói với Jimin cho cháu nghĩ đỡ đến khi nào tay cháu khỏi thì thôi nhé?
Dana: dạ nhưng mà....
Người làm 3: nhưng nhị cái gì để xíu nữa bác ấy báo lại cho Jimin là đc rồi cậu ko cần ngại ngùng gì đâu
Dana: con cảm ơn mọi người nhiều ( nói đến đây Dana đã khóc òa lên )
Những người làm đều dỗ dành cô ở đây mọi người thương cô lắm, biết cô là người vô tội nên ko ai trách gì cô cả. Ông trời tại sao đối xử với cô bất công như thế chứ?
Hết chương 3.
Tối mình sẽ viết tiếp mọi người ơi mình cạn ý rồi. Cảm ơn các bạn đã đọc mong là các bạn sẽ ủng hộ mình để mình ra chương tiếp theo nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top