4

Anh cúi người, đặt lên tay cậu một nụ hôn , sau đó để bó hoa lên trên tay cậu .
- anh muốn nói điều này lâu rồi , chỉ là nhiều chuyện xảy ra quá ... Đừng giận anh, em nhé ...
Anh quỳ 1 chân xuống , cười mà đưa chiếc hộp ra . Trong đó có 1 cặp nhẫn . Dịu dàng mà đeo cho cậu .
- em à , anh đã mua nó cho chúng ta ... Vừa với em chứ ?  Anh biết là sẽ vừa mà , vì anh đã nắm tay em nhiều biết bao nhiêu...
- em à .... Đồng ý làm vợ anh nhé !
Cái câu nói ấy cứ ám ảnh tôi mãi .
" đồng ý làm vợ anh nhé!"
Người ấy đã chết, anh biết . Anh vẫn cầu hôn , dù chẳng có ai đáp lại . Nhưng anh biết , cậu đồng ý .
------------------
Thực ra tình yêu đơn giản lắm . Yêu là yêu . Thế thôi. Đâu cần giàu nghèo , xấu đẹp , cũng chẳng cần quan tâm quốc tịch, giới tính ....
Dị tính , đồng tính .... Người ta vẫn nói đồng tính luyến ái như 1 căn bệnh , phải chữa , nhưng họ lại quên, " luyến ái " là tình cảm , mà tình cảm là bản năng con người . Hơn hết , luyến ái là chuyện tình cảm của 2 người , chỉ 2 người họ mới hiểu , chúng ta quyền đâu mà ngăn cấm ?
" nhà" ... Chỉ cần ở đó có người yêu ta , thương ta, đồng cam cộng khổ , không bỏ rơi ta hay đôi khi chỉ là đợi ta về ăn bữa cơm rau... Đó là "nhà" , "gia đình "
Đâu cần phải là bố- mẹ- con ....
--------------
Tôi đi hỏi han chuyện của anh ấy . Đó là 1 câu chuyện buồn . Anh và cậu quen nhau , sau đó yêu nhau . Rồi như đa số cặp đồng tính khác , khi đang chìm trong tình yêu, gia đình hai bên biết chuyện . Mọi người đã luôn tạo áp lực cho cả hai .
Và rồi cậu tự tử . Lúc ấy , cậu 19 , anh mới 25 .
Tôi không biết anh sẽ mất bao lâu để có thể gắng gượng vượt qua nỗi đau này , nhưng tôi chắc rằng , kí ức về cậu sẽ theo anh mãi . Cho đến cuối đời , như 1 vết thương không bao giờ lành .....
_End_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top