Em nhà

"Thế em nhà bạn dễ dỗi không ?"
"Có"
" Vậy có dễ dỗ không "
"Chắc chắn có"
Bảo Minh trả lời mà chẳng lấy một chút ngần ngại cũng phải vì Cún nhà anh anh hiểu chứ !

Em Cún của Bảo Minh ngoan thì ngoan cực kì nhé nhưng sẽ lại có lúc em muốn được anh chiều muốn được anh cưng nên sẽ lại quay ra dỗi anh ,Bảo Minh không lấy đó làm điều gì phiền phức cả với anh cưng chiều em là điều anh tự nguyện .
Em nhà là đứa nhỏ khó bộc lộ cảm xúc của bản thân , từ những chuyện không vui trong quá khứ mà em dần sống khép kín hơn ,cảm xúc chai xạn đi nhiều.
Những tháng ngày chưa có anh bên cạnh mi mắt Ngọc chưa bao giờ là hoàn toàn khô , em luôn tự ôm lấy những phiền muộn rồi khi đêm đến em chỉ biết vùi mặt vào gối mà khóc , khóc cho tới khi mệt rã mà thiếp đi . Cuộc sống em cứ là một vòng lập như vậy cho tới khi gặp anh.
Bảo Minh cưng chiều em vô cùng dù em cũng chẳng mấy khi đòi hỏi anh phải làm thế , đơn giản chỉ là anh muốn được nhìn thấy dáng vẻ của Ngọc . Muốn thấy em được nở nụ cười hạnh phục chứ không chỉ là một nụ cười gượng ép đầy sự ngượng ngịu .

Hôm nay cũng vậy em Cún lại muốn được anh chiều nhưng mà em chẳng chịu nói đâu thay vào đó em ...

DỖI!!!

Chẳng là nhân một ngày cuối tuần rảnh rỗi Bảo Minh quyết định ngồi làm nhạc cho lần comeback sắp tới , dù rằng đã cẩn thận chuẩn bị đồ ăn sáng và ghi note để lại cho em bồ nhưng có vẻ anh lại quên mất em Cún vào sáng sớm nhất là sáng cuối tuần lại thừa năng lượng hơn hẳn ngày thường .
Bảo Ngọc tỉnh dậy đã không còn thấy anh người yêu bên cạnh , em còn ngái ngủ chỉ biết dụi dụi mắt mà đọc tờ note Bảo Minh để lại cho bản thân . Ngồi ngoan ăn hết đồ ăn mà người yêu làm cho mình rồi bật TV lên lại tắt đi em thấy chán rồi ! Sáng cuối tuần mà chẳng được chơi với người yêu thì chán chết . Nghĩ là làm Ngọc lò dò tiến tới phòng làm nhạc của anh người yêu em xông thẳng vào doạ Bảo Minh một phen hú hồn

"Sao thế Cún ?"
"Em chán ,Minh chơi với em "
"Lát nữa nhé giờ anh bận mất òi "
"Hông được, em chánnnnn em muốn chơi với anh cơ !"
Em cố tình kéo dài chữ "chán"  để người yêu biết được tâm trạng em lúc này nhưng anh vẫn chỉ từ tốn nói
" Thôi mà Cún đợi anh một lát được không nè , anh xong là sẽ đưa Cún đi chơi "

Vớ vẩn !

Em đợi là đợi thế nào, Ngọc mất hết kiên nhẫn rõ là em chỉ muốn chơi với người yêu thôi thế mà anh chẳng hiểu em . Em giận đấy nhé !

Ngọc phụng phịu môi chu lên
"Anh chạ thương em "
"Anh thương Cún mà chỉ là..."
" CHỈ LÀ CHỈ LÀ cái gì !
Hết thương thì nói đi "

Ngọc nói xong thì quay ngoắt đi bỏ lại anh người yêu còn ngẩn ngơ load xem chuyện gì đang diễn ra .


Bảo Minh ngớ người chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra thì em bồ đã quay ngoắt người bỏ đi còn đóng cửa cái rầm rõ mạnh .

Thôi xong ẩu rồi , kiểu này em Cún lại dỗi rồi .

Bảo Minh bỏ tai nghe ra vươn vai vài cái để tỉnh táo rồi đứng dậy để đi "chăm " Cún. Em Cún mỗi lần dỗi anh là sẽ trốn vào phòng khoá cửa lại lần này cũng chẳng phải ngoại lệ .

Nhưng em Cún là cái đồ ngốc xít.

Khoá cửa mà quên mất anh cũng có chìa khoá phòng để vào . Bảo Minh chỉ nhìn cửa phòng rồi lại nhìn sang chùm chìa khoá trong tay mình mà cười khẩy.
Anh nhẹ nhàng đẩy cửa vào , ngồi trên giường là một cục bông nhỏ chìm  ngỉm trong cái chăn dày cộp mặt thì quay về phía tường .
Vậy là người ta chẳng thèm nhìn mặt anh luôn đó à?
Nan giải đó nha nhưng Bảo Minh vẫn sẽ có cách để dỗ được em nhà thôi .

Bảo Ngọc tuy không quay mặt về phía anh nhưng cũng biết anh vừa mở cửa phòng chỉ là em đợi mãi cũng chẳng thấy anh lại ôm rồi dỗ em như mọi lần .

Bảo Minh hết thương em rồi à ?
Bảo Minh chán em rồi à ?
Hay anh có người mới rồi ?
......

Em cứ nghĩ rồi lại nghĩ những suy nghĩ tiêu cực cứ không ngừng bủa vây lấy tâm trí em trong một thoáng em đã thấy bản thân mình dường như lại quay về quãng thời gian ám ảnh kia . Em không tự chủ được nước mắt lại trực chờ nơi khoé mắt .

Bảo Minh về tới nhà chưa kịp điểu chỉnh lại nhịp thở thì dường như đã nghe thấy tiếng thút thít từ căn phòng kia , chốc lát anh cảm thấy hoảng vô cùng không khỏi chạy vội vào để kiểm tra tình hình e người yêu .

Bảo Ngọc đang thút thít trong một góc em cố nén những giọt nước mắt vào trong nhưng càng cố kìm lại thì càng không được . Ngay khoảnh khắc em thấy anh mở cửa bước vào phòng em đã chẳng thể chịu nổi nữa mà oà lên khóc .

Bảo Minh đã hoảng nay thấy em bồ khóc càng thêm hoảng hơn anh chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra chỉ biết lao tới chỗ em mà dỗ dành , Ngọc cũng thuận đà mà nằm gọn trong lòng anh .

"Cún sao em khóc ?"

Đáp lại anh vẫn chỉ là những tiếng nức nở của em , Bảo Minh tay xoa đầu em tiện lấy khăn cho em lai nước mắt .

"Anh không biết tại sao Cún khóc nhưng Cún cứ khóc đi vì anh sẽ dỗ em "
"Anh chưa thể biết được lí do làm em khóc nhưng nếu muốn thì anh luôn ở đây nghe Cún nói "

Bảo Ngọc cứ khóc còn anh thì vẫn xoa đầu tay không quên lấy giấy lau nước mắt cho em ,được một lúc thì em cũng đã nguôi khóc

"Sao ,giờ Cún đã hết khóc chưa hết rồi thì nói anh nghe sao Cún khóc?"

"A-Anh" - em đáp lại người yêu giọng vẫn còn nghèn nghẹn vì vừa mới hết khóc thêm vào đó là chút giận dỗi .

"Ớ anh làm Cún khóc á ? Sao anh lại làm Cún khóc , anh làm gì sai với Cún rồi ư ?"
Bảo Minh ngớ người ra trong đầu có một ngàn câu hỏi vì sao .

"Bởi vì anh hông dỗ em , anh bỏ đi "
"Ơ anh đâu có bỏ đi anh đi mua đồ cho Cún mà , anh mua cái bánh Cún thích này , mua cả mấy món lặt vặt cho Cún ăn ,thêm mấy đôi tất với băng cá nhân nữa dạo này thời tiết trở lạnh mà em chẳng chịu đi tất gì cả Cún ạ !"

Bảo Minh hiểu rồi ,em nhà hôm nay muốn làm nũng anh , em bé muốn được anh dỗ ấy thế mà anh lại đi mua đồ "bỏ quên " mất em bé . Nhà nuôi một em Cún thích được cưng chiều nên phải cưng chiều ẻm thôi .

"Thế có còn dỗi anh không anh còn biết đường dỗ "
"Hết òi "
"Em Cún ngốc xít lần sau đừng có nghĩ ngợi lung tung rồi khóc đấy nhá , anh thương Cún mà anh chỉ có mình Cún thôi "
"Em biết ùi "
"Biết ùi thì sao ?"

Bảo Minh chỉ chờ có thể mà kéo em lại thơm cái chóc lên má còn tính thơm thêm mấy cái nữa thì bị em người yêu cản
"Không được hết phúc lợi rồi anh thơm nữa làm em dỗi tiếp "
"Dỗi đi anh dỗ "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top