Chương I

"Lệ Sa,sau này chúng ta lớn lên sẽ cưới nhau nhé!"
"Thái Anh nói gì Lệ Sa cũng chiều theo hết!"
"Sau này nếu làm đám cưới,em sẽ mời Trân Ni làm phụ dâu,còn anh Trí Tú sẽ làm phụ rể!Vui quá,em được cưới Lệ Sa rồi!"
"Hahaha,Trân Ni cũng vậy,cũng sẽ giống Thái Anh cưới Trí Tú làm chồng"
Bốn đứa trẻ ngay thơ nhìn nhau cười dưới những lời thề hẹn đời đời kiếp kiếp..

18 Năm Sau

"Lệ Sa..."
"Ơ!!Thái Anh sao em lại ở đây?Không..không như em nghĩ đâu đây chỉ là..."
"Vậy thì là gì?Lệ Sa ơi,tình cảm của em nó thật lòng anh ơi,sao anh nỡ..hức..hức"
"Anh xin lỗi,mong em tha thứ..anh thật lòng thích Pháp Thu."
"Còn em thì sao hả anh?..anh quên lời hứa sẽ cưới em rồi sao"
"Em à..cái thời mình con ngây thơ trẻ dại,chúng ta còn chưa biết đến mùi đời thì làm sao mà có thể hiểu hết được tình yêu đây em..với lúc đó ta chẳng phải lớn bộn như bây giờ.Em và anh cũng thành thành thiếu rồi,sao em cứ mãi vấn vương lời nói vô tình đó chứ!"
"Anh không yêu em thì anh làm sao hiểu được hả Lệ Sa!Anh sao hiểu được cái khổ khi nhìn người mình yêu quấn quít với người khác đâu"
"Thôi anh không nói nữa!Em về đi"
"Dạ..anh hạnh phúc"
Bước chân chậm rãi rời đi,nghe thật nhẹ nhàng,nhưng sao nó lại mang trên mình nỗi bi thương mất mác.Chẳng có một tiếng kêu la,hay níu kéo nào,cứ thế anh và em xa cách dần.Chẳng hiểu được do anh tệ hay em mù quáng vì tình yêu.Nhưng em biết...em thật lòng,anh phụ tình.
Vừa về đến nơi em liền nhìn thấy Trân Ni đang đứng đợi mình ở cửa nhà.
"Thế Anh!Em sao lại khóc,nói chị nghe..!"
"Hức..Trân Ni ơi,Lệ Sa..anh ấy thương người ta rồi,em biết làm sao đây.."
"Nín nín,chị thương!Không có nó thì cúng sẽ có đứa khác thương em.."
Kim Trân Ni năm nay đã 26 tuổi,đã có chồng là Kim Trí Tú 28 tuổi con của ông bà Kim Lạp đệ nhất phố đô.
Phác Thái Anh năm nay 23 tuổi,em mang một mối duyên cùng với Lạp Lệ Sa 25 tuổi em trai của Trí Tú,tiếc là người ta không thương em,mà lại đi thương nhị tiểu thư nhà họ Phan,Phan Pháp Thu.

"Thái Anh sao rồi em?"
"Con bé ổn rồi..Thực sự,sao thằng Lệ Sa nó có thể như vậy,Thái Anh thương nó hết lòng hết dạ,nó bỏ biết bao mối duyên thương nó chỉ để chờ một người không thương mình..em sót cho nó quá anh ơi,sao đời nó khổ vậy..?"
"Thằng Lệ Sa từ nhỏ nó đã vậy rồi,em có trách cũng không được.Con người nó,nó thương ai nó thương hết lòng,cũng vì thế nên con bé Thu mới dụ được nó,."
"Nếu gặp được thằng đó em sẽ xé xác nó ra,ném cho chó ăn!Mẹ nó,thằng khốn nạn đó,năm sau có lệnh từ triều xuống điều binh ra trận em sẽ không ngăn cản bố mẹ nữa!Cho nó thấy cái cực,nghĩ sao mà lại đi yêu con của giặc được chứ!?Làm em gái em phải khóc liên miêng đau ốm khổ nhọc vì cái thằng không biết điều này!"
"Ôi,thôi em đừng giận nữa,anh với em ra trước nhà hay ra chợ huyện mua ít đồ nha,giận nhiều không tốt đâu vợ!"
Nghe nàng nói mà cậu tím hết cả mặt,phải công nhận cậu cưới được cô vợ dữ thật.Nếu thật sự nàng nói là làm vậy thì chết em cậu mất!! Ôi,toang quá thôi,em ơi em hại anh rồi Lệ Sa ơi!
Trong khi đó,Lệ Sa đã về nhà và nằm trăng trở,không biết mình có làm em buồn nhiều không.Anh biết em thương anh lắm,anh rất biết là đằng khác,nhưng tình cảm giữa anh với em chỉ là hai chữ người nhà thôi.Anh cũng từng cảm nắng em nhưng Pháp Thu khiến anh phải say mê bởi cái vẻ đẹp quyến rũ ấy,cô ấy là thứ gì đó khiến anh không ngỏ ý với em được..Anh không biết mình có nên nói thật với em không,nói ra sợ em buồn,em lại tủi thân mà khóc.Em khóc anh đau lòng lắm..!
Ha,anh tệ phải không em,nghĩ gì mà lại đi quan tầm người lúc nãy mình xua đuổi chứ,vả lại trong lòng còn có người khác..Rối quá..Anh không biết mình phải làm gì,thực sự đến từng ấy năm anh vẫn chưa hiểu được tình yêu..Nó khiến anh mù quáng mà lại tỉnh táo,như anh đang song song với hai thế giới vậy..
Chợt một giọt nước mắt anh rơi xuống,không biết anh buồn cho em,hay anh thương Thu quá nên khóc,mà..sao em lại khóc vì thằng tồi như anh..?Anh không tốt,thực sự không tốt..hức..anh..anh..sao vậy,sao anh lại khóc khi nghĩ về em rồi..
Từng dòng suy nghĩ chạy trong đầu anh như một cuốn phim,từng dòng thoại thuở nhỏ lại hiện về,chạy chậm rãi trong đầu anh.
"Ta sẽ cưới nhau anh nha! Ngoắc tay với em hứa đi!"
......
Anh tệ quá..Anh xin lỗi em Thái Anh!
Em và anh cứ thế trằn trọc cả đêm chẳng thể ngủ,anh không hiểu em và em cũng không hiểu anh nghĩ gì..Hai ta như hai người xa lạ rồi..

7 ngày sau

"Thái Anh dậy rồi à,lại đây chị xem nào"
"Dạ.."
"Ba mẹ đi lên sài thành làm việc rồi chắc một tuần mới về,chị nghe nói là bàn về chuyện làm ăn với ông bà Đô"
"Vâng.."
"Thái Anh..Em còn buồn đúng không,chị biết!Nhưng em cứ thế sẽ không tốt đâu.Thằng Lệ Sa nếu nó không thương em thì chị cũng chẳng thèm đếm xỉa đến nó đâu..Có chị ở đây rồi,ba mẹ,cả anh rể Trí Tú nữa,em không phải sợ!Nghe lời chị,nha!"
"Dạ,em biết rồi.."
Từ ngoài cửa có tiếng bước chân chạy vội tới,em và nàng tò mò nhìn ra cửa thì một gương mặt thân quen đập vào mắt.Là Lệ Sa,anh đến đây làm gì?
"Thái Anh!Anh muốn nói chuyện với em!"
Chuyện gì? Chẳng phải anh và em đã hết chuyện từ hôm qua rồi sao?Anh đến đây để nói chuyện gì,hay là muốn em hoàn toàn tránh xa anh và cô ta...
Em không nói không rằng,cũng chẳng thèm nhìn mặt anh lần hai, bước nhanh về phía phòng mình.Nhưng em không nhanh bằng anh được,vừa thấy em quay mặt bước đi anh liền túm lấy tay em.Em sao vậy chứ..Anh đau quá,sao em phủ anh vậy...Trân Ni thấy hai người có chuyện như thế cũng hiểu ý đi nhanh ra ngoài để hai người có không gian riêng,không quên đóng cửa để tránh tiếng ồn.
"Em đi đâu!?Anh với em cần nói chuyện rõ ràng!"
"Chuyện gì?"
"Anh..anh thức sự biết sai rồi..Em đừng vậy nữa được không, đừng tránh mặt anh nữa..bảy ngày rồi mình không gặp nhau anh thực sự nhớ em lắm.Em cứ tránh anh mãi như thế anh rầu lắm."

Em làm sao không hiểu được,trong lúc đó em còn khóc không biết bao lần,em bỏ ăn bỏ ngủ chỉ vì vài lời anh nói.Sao em bỏ qua cho anh đây...
"..."
"Thái Anh,em..em đừng im lặng như vậy,anh sợ lắm,anh sợ mất em,anh xin lỗi mà,tha lỗi cho anh được không!Em muốn anh làm gì cũng được!miễn em hết giận."
"Em không giận..em ức..hức..sao anh nỡ nói với em thế chứ,em yêu nhiều em cũng biết tổn thương chứ..hức..em phiền lắm hả.."
"Không không Thái Anh em không phiền,anh thực sự rất thích em,chỉ là lúc đó anh không hiểu tại sao anh lại nói ra những lời như thế..em đừng khóc,anh đau lòng,nha!nín nha,anh thương"
"Hức hức..vậy anh coi em là gì?"
"Em là vợ tương lai của Lạp Lệ Sa!Anh xin hứa,từ nay về sau sẽ không làm em khóc,nếu có anh sẽ làm trâu làm ngựa,khổ suốt đời cho nhà em!"
"Nói dối.."
"Anh nói thật!Xin thề với trời với đất!Đời đời kiếp kiếp con mãi một lòng một dạ với Phát Thái Anh"
Nói xong anh đưa tay ôm nhẹ má em lại rồi hôn,đây như một lời tỏ tình,và sự đáp lại của em như một lời đồng ý!
Vậy là anh thành công rồi nhỉ?Thành công có được em, thành công làm cho em vui..!
Cạch!
"Ấy ấy,xin lỗi xin lỗi,làm phiền hai đứa rồi"
Anh-Trân Ni!!!!Chỗ người khác đang hạnh phúc tại sao cứ vào phá đám vậy!!!
Anh lườm nàng một cái sắc lẹm.Còn em thì chỉ biết nhìn mặt anh mà cười,dễ thương thật.
"Liếc cái gì!?Mày có tin tao không cho mày gặp con bé nữa không!"
"Vậy thì em đi cửa sau!"

XIN LÕI VÌ ĐẦU ĐUÔI HƠI ĐẤU ĐÁ NHAU !!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lichaeng