Chương 3

Ngày hôm sau, mặt trời mới ló dạng thì cô được Thái Anh lây người dậy. Cô né tránh cằn nhằn em.

"Mấy người định mần chi mà dậy sớm thế?". Cô nhăn nhó hỏi

"Nay tui muốn ra chợ sớm, Lệ Sa đi hong?". Em nhìn Lệ Sa bằng đôi mắt trong veo, đầy sự mong chờ khiến cô không thể từ chối.

"Được rồi". Cô thở dài chìu theo ý em

Em bật dậy đi thẳng vào phòng tắm, lúc em bước ra thì đã mặc trên người bộ đồ bà ba tươm tất. Đúng là người đẹp mặc gì cũng đẹp. Cô nhìn đến thẩn thờ.

"Nhìn cái chi vậy? Lệ Sa đi tắm đi"

Không lâu sau, cô cùng em và cái Ly đi ra phiên chợ, lượn mấy vòng thì con Ly tay xách nách mang.

Khi đi về, em thấy một chiếc gương trên đường. Không biết của ai nhưng nó có một sức hút kì lạ làm em phải cầm lên xem. Em quyết định đem về nhà trong sự thôi miên của nó.

...
Tới trước cửa nhà đã thấy người ăn kẻ ở dọn dẹp nhà cửa để đón cậu hai Phúc về, cậu ở trên Sài Thành về nhà ông bà ở làng Hạ chơi sẵn đón tết cùng gia đình luôn.

Khoảng 1 giờ sau đã thấy chiếc xe chở cậu hai tiến vào sân nhà. Bà cùng ông ra đón, thằng Hưng cung kính mở xe cho cậu. Bà ôm chầm lấy cậu mà vỗ nhẹ vài cái.

"Cha mày, đi 2 năm trời mà không biết gửi thư về cho hai tấm thân già này đỡ lo"

"Dạ, tía má con về rồi"

"Ấy, nó mới về bà để nó vô nhà ngồi nói chuyện, ngoài này nắng, nó mới về chắc mệt lắm, bà để nó ngoài nắng nóng nữa sao nó chịu nổi?"

"Dạ không sao đâu tía". Cậu cười đáp

"Anh hai về có mua quà cho em hong?". Em nhìn anh chớp chớp đôi mắt

"Con bé này...không hỏi thăm anh được tiếng nào mà đã đòi quà...có, anh có mua cho em, tía má và cả...Lệ Sa". Nói đoạn anh nhìn lên Lệ Sa. Cô gật đầu với anh. Anh gật đầu lại chào cô

Cậu được bà kéo vào nhà, còn hành lí thì thằng Hưng đã xách về phòng cho cậu. Bà kéo cậu ngồi xuống ghế mà nói chuyện

“2 năm nay bây ở trên Sài Thành khỏe không?”

“Dạ con khỏe lắm má, con về sẵn ở lại đón tết và...”. Cậu ngập ngừng không nói tiếp

“Có chuyện chi bây cứ nói rõ ra xem nào, ấp a ấp úng như thế ai biết chuyện gì?”. Ông thấy con trai mình ấp úng mãi thì lên tiếng nhắc nhở.

“Thưa tía má...cho con xin thưa chuyện cưới hỏi với tiểu thư Hoài Ngọc của nhà họ Đỗ trên Sài Thành ạ”.

Ông nghe xong thì thoáng khựng lại, bà cũng không khác ông là bao, hai đứa Thái Anh và Lệ Sa bất ngờ không kém.

“Gì? Hoài Ngọc con nhà ông Đỗ trên Sài Thành??”. Ông khó tin hỏi lại con trai mình, cậu gật đầu thừa nhận.

Ông giận dữ đập bàn đứng dậy, nhìn thẳng vào thằng con trai đang cuối đầu. Ông quát

“Vị tiểu thư nhà họ Đỗ đó nổi tiếng xấu xa, miệng lưỡi chua ngoa, đanh đá ai ai cũng biết, hà cớ gì bây lại muốn rước về nhà? Tại sao không phải những tiểu thư ngoan ngoãn hiền lành khác???”

“Dạ thưa tía, con không dám giấu...trong một đêm nọ...con lỡ uống say mà làm điều không phải với người ta...nên con phải chịu trách nhiệm với nhà họ ạ...”

“Trời ngó xuống mà coi, bây còn ăn cơm trước kẻng?”. Lần này ông bực tức, nhìn đứa con trai mình bằng đôi mắt giận dữ.

“Thôi thôi, ông bớt giận, dầu gì con mình cũng lỡ rồi ông ạ, ông bình tĩnh ngồi xuống mà nói chuyện”. Bà xoa xoa tay ông, ông cũng đỡ hơn trước mà ngồi xuống nhưng vẫn còn sự tức giận trong đôi mắt.

Lần này ông im lặng không nói gì cả để bà lên tiếng.

“hai tháng nữa tết đến rồi, ông coi rước tiểu thư đó về đi”.

“Ừ, tôi biết rồi, bà yên tâm”

Từ đầu đến cuối, Thái Anh và Lệ Sa vẫn giữ im lặng. Đỗ Hoài Ngọc ư? Chẳng phải đó là vị tiểu thư có nhiều tai tiếng hay sao?- Lệ Sa thầm nghĩ.

“Thôi muộn rồi, về phòng đi”. Ông ra lệnh

...
2 tuần sau, nhà hội đồng Phác tất bật trang trí, dọn dẹp nhà cửa để đón hỷ của cậu hai cùng tân nương.

Đám cưới cậu hai Phúc nhà họ Phác diễn ra linh đình, khách đến nườm nượp.

Sau khi kết thúc lễ cưới, nhà họ Phác có thêm một thành viên, mợ hai nhà họ Phác.
...
Thoáng chốc, 1 tuần nữa là đến tết. Nhà ông đã đón mợ hai Ngọc hơn một tháng nhưng chẳng ai ưa mợ, từ trên xuống dưới không ai nhìn mợ thuận mắt cả. Mợ hay đánh người ăn kẻ ở trong nhà vô lí, khó chìu nên gia đinh trong nhà không ai muốn theo hầu mợ. Mợ tuy đẹp thiệt nhưng tính tình xấu, câu “cái nết đánh chết cái đẹp” quả không sai với mợ mà. Chỉ có duy nhất cái Đào theo mợ.

Hôm nay là ngày 23 tết, cúng ông công ông táo nên đứa nào cũng bận. Kể cả con Ly theo hầu em cũng chẳng rảnh tay mà chạy qua chạy lại làm việc để kịp đón tết. Em nhàm chán mà ngồi thở dài thườn thượt, chợt một suy nghĩ trong đầu lóe lên, em lắc lắc tay Lệ Sa.

“Lệ Sa đi ra ngoài ruộng chơi với tui đi, ngoài ngoải có cái cây đa to ơi là to. Mình đi ra ngoải chơi ha, đi nha”

Coi cái ánh mắt đó kìa, ai nỡ từ chối cho đặng.

“Ly ơi Ly, mày đâu rồi, ra tao biểu cáii”

“Dạ dạ, con nghe cô ơi, cô kêu gì mà giật ngược giật xui con chạy không kịp luôn á”

“Mày đừng làm nữa, đi theo tao ra ngoài chơi”

“Hỏng được đâu cô ơi, con còn mần việc nữa, cô đi chơi với cô Sa đi nha”.
Nói xong nó chạy đi mất hút

“Ơ, cái con này”

Trước khi ra ruộng, em với cô đi qua chợ mua vài cái bánh đem theo ăn cho đỡ buồn miệng nhưng thật ra là em thèm.

Ngồi dưới gốc cây đa nhìn đồng ruộng bao la, sao mà nó yên bình. Em tựa đầu vào vai cô, cô ngồi im cho em tựa đầu.

“Thái Anh nè”

“Hả”

“Vậy lad Thái Anh sắp 16 rồi đó đa”

“Tui biết mà”

“Cũng lớn rồi mà cái tính còn trẻ con dữ thần”. Cô cười nhẹ

“Hỏng dám đâu, tui trưởng thành mà”
Em lườm cô.

Xa xa, mấy đứa nhỏ đang chơi với nhau thì em ngoắc lại, tụi nhỏ chạy lại xúm nhau ngồi kế em. Em cho sắp nhỏ mấy cái bánh ăn.

“Con cảm ơn cô út ạ”

“Cầm về mà ăn đi, ơn nghĩa gì”

_________________________________________

Hehe:))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #licheang