Ly hôn

Nhạc Minh liền mặc đồ chạy sang căn biệt thự Tiêu Nhậm.
Cô vừa bước vào thì người giúp liền chạy đến thông báo cho Tiêu Nhân
Tiêu Nhậm cứ nghĩ, thì ra cô đã trở về sớm như vậy.
Nhưng người hầu cảm thấy khó hiểu valli của cô chủ đâu?
Nhạc Minh nhìn thấy Tiêu Nhậm cảm xúc ấy liền dâng lên nhưng bị cô áp xuống.
"Đơn ly hôn đâu đâu? "Nhạc Minh nhìn Tiêu Nhậm
Tiêu Nhậm nhíu mày
Nhạc Minh liền kiếm xung quanh, a đây rồi , cô liền chạy đến chiếc bàn, cầm tờ ly hôn lên.
" Việc này cứ để em lo được rồi"
Chuẩn bị đi thì tay bị nắm lại, cô nhìn về phía Tiêu Nhậm, đáy mắt không còn cảm xúc mạnh liệt ngày nào, mọi tình cảm trong đó dần chết hết, nó khiến anh hoảng sợ.
"Đừng làm em phải chìm vào cái bẫy ngọt ngào đó nữa anh à"Nhạc Minh mỉm cười gỡ tay Tiêu Nhân ra.
Cô bước đi trong một cách dứt khoác, người làm trong nhà sợ hãi:" cô chủ tính ly hôn thật sao, lần này thì ông chủ không kéo được cô rồi. "
Nhạc Minh bước lên xe , cầm đơn ly hôn rồi chạy đi mất.
Sau khi xong mọi thủ tục, thì cô đã trở thành người độc thân, cô chạy về nhà nhỏ của mình, ôi đúng thật là cuộc sống độc thân thật sung sướng.
Cô đi tắm, hôm nay cô mặc áo phông rộng mà đó giờ cô từng mặc, mặc chiếc quần jean ngắn, biến thành style dấu quần như mấy cô gái trẻ.
Bỗng nhiên chuông cửa reo lên, cô buộc tóc mở cửa ra, thật ra cô cũng chỉ có 23 tuổi thôi, vẫn còn là cô gái trẻ.
'Xin chào tôi đến giao hàng, cô ký ở đây này"chàng shipper ngại ngùng nói.
"À à, để tôi ký" Cô cầm cây bút kí lên .
"Cô có cần tôi lấy hộ không? "
"Không cần không cần, đee tôi được rồi"
Cô ôm chiếc thùng cực lớn đi vào cửa.
"Phù! " Cô mở chiếc thùng cực to ra, trong đó là một đống màu vẽ, nào là màu nước , màu Sơn dầu, giấy 300g, . ....
Cô đi vào phòng ngủ, bật nút ở kệ sách, kéo tủ sách ra trong đó là một căn phòng bí mật, cô bày tất cả vào căn phòng sau đó đi ra khỏi phòng.
Cô đi ra ngoài thì chuông cửa lại réo lên.
Cô lại đi ra, mở cửa:Tôi đã ký rồi.....!!!!! Tiêu Nhậm
"Anh làm gì ở đây? "
" Về thôi, vụ ly hôn anh sẽ không chấp nữa , em cũng đừng mặc như vậy"
Phụt ha ha !!!
Cô ôm bụng cười chảy nước mắt. Tiêu Nhậm nhíu mày lại.
" Em ly hôn thật, em đâu có làm giả, không tin anh đi coi đi, sáng nay em đi làm rồi, hazzz, anh tưởng em diễn trò à? Chắc không như mong muốn r, tình cảm vợ chồng ta chấm dứt rồi. Anh đáng lẽ ra không nên lừa dối em.
Anh có bao nhiêu người chẳng được. Đây là hào môn, chỉ cần em giữ được chức phụ nhân Tiêu là được rồi, việc của Anh em quản quá nhiều rồi"Tiêu Nhậm tức giận nói
Từ đáy mắt chứa tỉa với vẻ giờ lại trở thành đáy hồ yên tĩnh, không gợn sóng, nhìn thì chẳng có gì.
"Chức danh phu nhân? Em không cần, em chỉ cần anh, nhưng anh lại phản bội em thì cái tình nghĩa chết tiệt cũng chẳng còn là gì nữa, em chết tâm với anh rồi, người em yêu chính là Tiêu Nhậm thời trung học chứ không phải là người tên Tiêu Nhậm của hiện tại, em chết tâm thật rồi, đừng kiếm em nữa, tạm biệt chúc anh hạnh phúc...... " Cô vừa nói xong liền đóng cửa lại
Tiêu Nhậm giật mình, cô... Đã thay đổi , không còn là cô hay ồn ào nữa mà đã trở thành một ngừơi lạnh nhạt, im lặng.
Cô đi vào nhà bếp nấu ăn, như là những chuyện này không liên quan đến cô nữa.
Cô vừa ăn vừa xem tivi. Rồi lại lấy lotop ra, viết bộ tiểu thuyết mới.
Cô ngắn mái tóc, mặc chiếc quần rộng, cái áo ngắn , Sơn môi màu đỏ nâu.
Cô đi ra ngoài, nhìn thấy những chiếc kẹp đỏ, xanh liền mua ngay gắn lên tóc.
Cô không biết rằng luôn có một tầm mắt về phía cô.
Hôm nay cô đã mở 1 cửa hàng bánh ngọt, cũng có khá nhiều khách đến mua.
Cô vừa về nhà thì có một bóng dáng cao gầy, quen thuộc.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nguoc