Cậu Ba Về Với Em Rồi
" Ông bà ơi..cậu hai ơi...cậu út ơi...!! "
Thằng Hựu nó thấy con xe hơi sang trọng đậu trước cửa , nó ló đầu ra dòm được một hồi nó quăng luôn cây chổi mà nó đang cầm quét sân dở lên cái cây ngọn cây kiểng mà ông hội đồng Từ trồng trong sân nhà . Nó vừa chạy vào nhà nó vừa la hét , bà hội đang ngồi nhâm nhi tách trà với ông hội đồng , cậu hai thì ngồi coi lại sổ sách ngóc đầu lên nhìn nó với vẻ mặt khó hiểu , cậu út nằm ngủ trên cái ván cũng bị giọng hét của nó mần cho ngồi trông ngốc . Bà hội giọng chút lo lắng mà rặn hỏi nó
" Chiện gì đó bây ? Làm cái gì mà mày hớt ha hớt hải vậy cà ? " . Thằng Hựu vừa thở vừa chỉ tay ra cổng , nó lầm bầm với bà hội .
" Th..thưa bà..thưa ông..c..cậu ba trên sài thành dìa rồi ạ..! " . Nghe nói tới cậu ba về ông bà Từ và hai cậu bỏ ngang hết mà chạy ra cổng đón con trai về , thằng Hựu nó cũng chạy theo nó la lên cho tất cả giai nhân trong nhà đều hay , đám giai nhân vui mừng mà cũng chạy ra .
" Ba Hạo về rồi đó hả con ? Trời ơi con tui nó đi mấy năm trời giờ cũng dìa rồi , ông ơi con mình nó dìa rồi nè ông " . Bà hội nhào đến ôm lấy đứa con trai thứ của bà lên đường đi ăn học múc chỉ trên Sài Thành giờ cũng đã về với bà . Ông hội đồng bước tới vỗ vai Anh Hạo , ông tự hào mà nhìn con trai mình thằng con mình đứt ruột đẻ ra cũng đã ăn học thành tài . " Làm tốt lắm con trai , chúc mừng con , ha ha " .
" Mừng em trở về..ba Hạo " . Thái Nhất , anh hai của Anh Hạo bước tới mà ôm thằng em trai mình , hai Nhất cười cười tự hào cũng không kém đó đa . Còn thằng út Chí Thành cứ đứng đực ra đó , chớp chớp mắt nhìn Anh Hạo , tới lúc hay ho sự tình út Thành chạy lại đu lên người Anh Hạo , cậu lắc lắc người Anh Hạo rồi cười hí hửng . " Hí hí..anh ba dìa nhà rồi " . Sau hồi thăm hỏi của ông bà với mấy cậu thì tới đám giai nhân , thằng Hựu lẹ tay mà đến cầm đồ cho Anh Hạo , nó dùng chất giọng vô cùng hí hửng mà nói với Anh Hạo . " Thưa cậu ba..để con cầm đồ cho cậu ạ..! " . Anh Hạo gật gật rồi bước vào nhà với ông bà hội .
Nép đâu đó trong bếp , bóng dáng nhỏ xíu nhìn ra ngoài Du Thái nó chậm chạp không chạy ra đón cậu ba được , trong lòng nó lo sợ có bị bà khiển trách hay không đây . Con Huyền cầm rổ rau đang nhặt dở lại vỗ vai Du Thái , nó giật mình quay sang hỏi .
- Mày khùng hả ? Làm tao giựt mình đó đa ! Có vụ gì nói lẹ tao còn đi cho trâu nhà ông chủ ăn . | Nó nhăn nhó nhìn con Huyền , con Huyền nó cũng đâu vừa giỏi gì cái miệng lay lảy lại với thằng Thái . " Mày nạt vô mặt tao đó hả ? Mày lo mà đi chào cậu ba đi kìa , núp ở đây không chào cậu , bà chủ mà biết bà đánh cho mày tuột da lưng " . Con Huyền mở miệng hù dọa , trống ngực thằng Thái đánh lung tung hết nó lắp bắp mà gật đầu rồi bỏ đi ra chuồng trâu .
Thằng Thái nó đi tới cái cây bự chảng dựa xuống đó rồi đờ đẫn nhớ lại chuyện ngày xưa . Ngày xưa lúc nó mới vô làm ở đợ nhà này lúc nó mới có 5 tuổi , nó vô ngu ngu ngơ ngơ không biết thứ gì , cũng hên là nhà ông bà hội ăn ở có đức nên không đánh đập nó , chứ mà gặp nhà hội đồng khác nó chết từ lúc nào rồi . Cậu ba lúc đó 9 tuổi , biết được có người hầu nhỏ tuổi hơn mình , cậu ba khoái chơi với nó lắm , ngày nào cậu ba cũng đi kiếm nó hết trơn , nó bị bà Năm la quài vì tội hay đi chơi với cậu ba mà quên luôn công chiện mần vậy mà nó cũng còn đi đó chứ . Đến năm nó 15 tuổi thì cậu ba lên Sài Thành , trước lúc đi cậu ba hứa với nó là sau khi học thành tài về sẽ cưới nó cho nó lên mần mợ ba , nó ôm cái câu hứa đó quài tới tận năm nó 18 tuổi nó nghe thằng Dung với con San ghẹo là cậu ba trên đó có bạn gái rồi đa , nó nghe mà nó buồn rười rượi trong lòng mấy ngày trời , nghĩ thằng Dung với con San cũng ác nghĩ sao mà lại đi ghẹo nó mần chi , mà thằng Dung , con San hai đứa nó thương nhau dữ lắm đa , bà chủ biết bà chủ cho hai đứa nó mần cái đám cưới để hai đứa nó lên duyên chồng vợ . Mà thằng Hưởng với con Huyền thì cứ chối lây lảy chiện hai đứa nó thương nhau , chối vậy đó mà tối nào hai đứa nó cũng hẹn nhau ra bờ sông ôm ấp nhau ngoài đó , thằng Hựu nó rình nó thấy hết chứ đâu . Tội cho thằng Thái , nó nhìn mấy đứa đó nó tủi nó cứ nói với thằng Hiền là nó nhớ cậu ba quài thằng Hiền cũng không biết làm sao nó cứ ngồi đó mà nghe thằng Thái luyên thuyên về cậu ba của nó . Đó , nó ôm cái câu đó tới bây giờ nó cũng đã được 21 tuổi giờ nó đang thấp thỏm coi cậu ba có quên đi cái lời hứa đó hay không đây mà nếu cậu ba mà quên rồi nó cũng kệ luôn vậy , nó được thằng Hiền ngỏ lời rồi cậu ba mà không nhớ thì nó tới với thằng Hiền cũng ngon lành như ai .
* Bịch * tiếng vỗ vai làm nó giật mình , nó quay lại nhìn nó hốt hoảng lết qua bên miệng lắp bắp nói
- C...cậu ba..cậu..ba mới về..!..c..cậu ơi con quên cho trâu ăn..cậu..vô đi để con đi cho trâu ăn liền.. | Nó cà lết lùi lại , Anh Hạo nhìn nó bật cười thành tiếng , đi tới đỡ nó đứng dậy phủi phủi đất trên đồ nó , cậu ba xoa đầu nó rồi nói . " Cậu về rồi này , Thái ! Em chờ cậu có lâu không ? " . Nó nghe tới như muốn nhảy dựng lên cây xoài rồi đu tòn teng trên đó , nó cúi cúi mặt xuống , tay mân mê hai vạt áo rồi trả lời .
- C..có thưa cậu , con chờ cậu lâu dữ lắm..con cũng nhớ cậu dữ lắm..cậu ba ơi... | Nó từ từ ngước lên nhìn thẳng vào mặt của cậu ba nó , Anh Hạo nỡ ra một nụ cười rồi kéo nó vào lòng ôm trọn , đưa tay vuốt tóc nó rồi nói . " Cậu cũng nhớ em nhiều lắm..giờ cậu về đây rồi..cậu ở đây với em luôn nghen ? " . Nó nghe tới đây lòng nó sốt sắng lên , nó cười thiệt tươi rồi gật đầu lia lịa .
- Dạ , cậu nói rồi đó nghen..cậu đừng có đi nữa nha cậu.. | Nó cười hì hì với cậu ba nó , Anh Hạo cũng gật gật mà trả lời nó . " Cậu ở đây luôn..cậu còn phải lấy vợ chứ " . Tới đây nụ cười nó tắt hẳn , nó lùi lại về sau nó đứng nhìn cậu ba nhỏe miệng cười gượng , cậu ba có chút bất ngờ vì nó lùi ra sau nhưng cũng xem coi nó làm gì .
- Đ..đúng rồi đó cậu..cậu ba còn phải lấy vợ nữa dù gì cậu..cũng hổng có còn nhỏ nữa cậu nên lấy vợ rồi đẻ con đó đa.. | Một lần nữa cậu ba bật cười , cậu đi lại ôm nó lần nữa vuốt vuốt lưng nó , cậu nói nhỏ với nó một câu làm nó trợn trò mắt rồi ngu ngơ một lúc lâu . " Cậu về đây để cưới em..Du Thái à " . Nó lúng túng trả lời lại , mặt đỏ ửng lên như cái lúc mà nó bị thằng Hựu bóp mông vậy .
- C..cậu ơi..cậu đừng có giỡn..con ngu ngơ khờ dại sao mà xứng được với cậu chứ..cậu khéo đùa với con qu...á..đi.. | Nó bị cậu ba hôn vào má một cái làm nó ngơ lại càng thêm ngơ , cậu ba đưa tay cốc đầu nó rồi nói với giọng khiển trách . " Em nói vậy mà nghe được đó đa , tui thương em nên tui mới hứa là tui học xong tui dìa đây cưới em mà như em không tin tui hay sao đó..tui nói cho em nghe tui là tui thương em thiệt đó đa.." . Mắt nó chớp chớp khi nghe cậu ba nói , một hồi thì nó cười toe toét . Được người thương bày tỏ cỡ vậy hỏi ai mà không khoái chứ đa , nó lại dâng lên nỗi lo lắng nữa nó níu tay áo cậu ba mà hỏi .
- C..cậu ơi nhưng còn ông bà chủ thì sao..còn cậu hai với cậu út nữa..em cũng thương cậu...em cũng muốn cưới cậu nhưng mà em sợ... | Nó ngập ngừng mà hỏi , ánh mắt lo lắng dồn vào người đối diện , cậu ba chỉ cười nhẹ như không có gì là quan trọng cả đối với cậu ba Hạo hết . " Cậu nói với ba má rồi , họ đang suy nghĩ lại..dù gì họ cũng đã có anh hai , họ cũng có cháu nối dõi rồi còn cả thằng út nữa mà..không cần lo gì hết á đa.. " . May quá , cuộc đời nó như nở hoa nó ôm chầm lấy cậu ba của nó rồi dụi dụi vài cậu cảm ơn , trông hai người vui quá trời quá đất đó đa .
- Cậu..em thương cậu lắm cậu biết hông đa , cảm ơn cậu ba..em tưởng cậu quên luôn em rồi đa !
Nó cứ cười với cậu ba miết , cậu ba ôm nó cứng ngắc rồi hôn tóc hôn má nó , cậu ba cười cười trả lời nó . " Làm sao mà quên em được chứ..mà nè đừng kêu anh là cậu ba nữa..nghe xa cách lắm..giờ kêu là mình nghen..để sau khỏi mắc công bỡ ngỡ " . Nó ngại mà úp mặt vào ngực cậu ba , nó lắc đầu lia chia , nó ngại ngùng mà đáp lại .
- Thôi mà..cái đó khi nào cưới nhau rồi gọi cũng được mà đa..em bây giờ vẫn còn là đầy tớ của cậu..em không gọi tầm bậy được đâu.. | Cậu ba bất lực ậm ừ với nó , thôi kệ sau lấy dìa gọi cũng được . Cậu ba nắm tay nó dắt vào nhà dưới sự chứng kiến của tất cả giai nhân đang dọn dẹp , thằng Hiền nó đang chặt củi nó nhìn cậu ba bằng cặp mắt trắng hấu mà cậu ba làm gì có để ý , cậu cứ nắm tay thằng Thái vào nhà , đi ngang mặt nó . Thằng Hiền nghiến ngầm mà tiếp tục chặt đống củi còn lại , thằng Dung thì đang ngồi dọn nhà với con San cũng ngỡ ngàng , mà thiệt tình vợ chồng rồi mà hai đứa nó cứ dính dính lấy nhau đó đa . Thằng Hưởng thì cứ đứng khoanh tay trước mặt con Huyền tạ lỗi vì nó làm hư cái cây cài tóc của con nhỏ cũng phải nhìn thò lò con mắt ra . Cậu ba dắt nó vào nhà chính , để thưa chuyện với ông bà , mấy đứa đang lau dọn cũng phải bỏ việc mà đứng ngóng chiện .
" Ba má , ba má cho con thưa chuyện của con với...em Thái nha ba má ". Ông bà hội gật đầu , ngồi nghe cậu ba thưa chuyện , còn thằng Thái tay chân nó run cầm cập , nó cắn răng không nói gì chỉ đứng đó nghe cậu ba thưa . " Nay con cũng đã học hành thành tài..con về đây để xin ba má cho con với em Thái...được nên duyên chồng vợ với nhau..con thương em..mà em cũng thương con nữa..nên ba má..thương tụi con thì hãy cho tụi con được lấy nhau..thưa ba má " . Ông bà Từ im lặng một lúc , hai người nhìn nhau rồi gật đầu đồng ý , bà hội cười tươi mà dặn dò cậu ba với thằng Thái . " Con trai của má..chỉ cần là con thương ai má cũng ưng hết , huống hồ chi thằng Thái , nó là đứa mà má dới ba bây thương nhất ba má chịu cho hai đứa bây lấy nhau đó nghen " . Nó như muốn rớt trái tim ra ngoài , cúi đầu cảm ơn ông bà hội lia lịa , còn cậu ba Hạo hình vui mừng ra mặt , cúi đầu cảm ơn ba má .
Sau khi thưa chuyện với ông bà , tháng sau hai người cũng lấy nhau rồi đa , ông bà hội thì thương thằng Thái dữ lắm , nó tuy làm mợ ba nhưng cũng hay xuống bếp phụ này kia , còn cậu ba thì phụ giúp việc sổ sách với ông hội đồng và hai Nhất , cậu út Thành thì lên Sài Thành ăn học . Vợ chồng thằng Dung thì cứ dính nhau miết , thằng Hưởng với con Huyền cuối cùng cũng thú nhận tụi nó thương nhau rồi đó đa . Thằng Hựu thì nó khoái thằng Hiền dữ lắm tối ngày cứ dính dính mà thằng Hiền cũng không mơ tưởng về mợ ba Thái nữa , nó đang bận mần ăn kiếm tiền nuôi thằng Hựu cho mau lớn để còn đem nó về làm vợ nữa đa .
Hết_
[ San là tui đó há há , Huyền là nhỏ bạn bị mê Mark nên tui cho vô luôn hehe ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top