Chap 9 Thiên Thần Rơi Lệ
Sau một màn chào hỏi vừa qua, LiA cùng phu nhân ARi đi chào hỏi khách ở xung quanh, Rose thì đang nói chuyện với một số thiếu gia ở đó, Lee Won cũng cùng một số ông chủ lớn làm ăn với hắn nói chuyện phiếm một chút, hiện tại chỉ còn Kim Tae Hyung, Wang Jeon và Jay đang đứng cùng nhau tại bàn
Wang Jeon mở lời hỏi trước
"Tôi nghe thư kí của cậu nói rằng Kim Tổng đây là có chuyện muốn nói với tôi sao"
Kim Tae Hyung trên tay cầm ly vang nhẹ, chậm rãi nói
"Đúng vậy"
Wang Jeon rất nhanh hỏi lại
" Vậy Kim Tổng đây là có chuyện gì?"
" Vậy thì tôi sẽ vô thẳng vấn đề chính. Tôi biết ông trong giới có thu mua khoáng sản để sản xuất các loại trang sức, tôi hiện đang sở hữu hai khu khoáng sản ở Qatar, lần này trở về nước là để tìm một người thích hợp đáng tin cậy giúp tôi ra mặt khai quật hai vực đó, Chủ tịch đây kiệu có hứng thú với vấn đề này"
Jay đứng bên cạnh lặng yên xem xét tình hình.
Wang Jeon có hơi bất ngờ với đề nghị này, nhưng ông hẳn đã biết lai lịch của người đang đứng trước mặt tuyệt đối không thể coi nhẹ. Mặc dù ông vẫn luôn thu mua lượng khoáng sản rất lớn để Lius Victor sản xuất tiêu thụ, nhưng việc tự đứng ra khai quật thì hẳn đây là lần đầu tiên, vì thế ông hơi lưỡng lự trả lời.
Kim Tae Hyung cũng không mất kiên nhẫn, hắn vốn biết vị Chủ nhân Jeon Gia này đang suy nghĩ điều gì, vậy nên thản nhiên nói tiếp
"Không vội, nếu ông cần thời gian suy nghĩ, tôi sẽ chờ, chỉ là phía bên Qatar gặp phải chút chuyện nên mong chủ tịch ngài sớm trả lời cho tôi biết"
" Chuyện này đúng thật là tôi phải suy nghĩ lại, vậy đi, có gì tôi sẽ cho người thông báo lại với cậu, tránh để cậu đợi lâu. Dù sao hôm nay cũng là tiệc mừng con gái tôi trở về, những chuyện khác để sau vậy, nào , tôi mời cậu một ly"
Kim Tae Hyung cũng đưa ly lên với ông, sau đó một ngụm uống cạn
Wang Jeon uống xong ly rượu cũng rời đi sau đó, tại bàn hiện tại chỉ còn Jay và hắn
" Tôi thấy ông ta không có ý định sẽ hợp tác cùng chúng ta"
Jay ngỏ ý nói
Hắn cư nhiên cầm thêm một ly rượu nữa lên uống
"Cậu ra kia nói lại với Lee Won, kêu hắn đặt một lô hàng trang sức lớn từ Lius Victor. Sau đó, bảo hắn liên hệ với các nhà cung cấp khoáng sản, kêu bọn họ ngừng cung cấp nhiên liệu cho Lius Victor sản xuất"
Nói xong hắn chậm rãi nâng ly rượu lên uống tiếp. Jay liền tới chỗ Lee Won, nói nhỏ vào tai hắn, Lee Won nghe xong hơi nhíu mày quay qua nhìn Kim Tae Hyung, môt lúc sau liền cùng Jay rời khỏi buổi tiệc.
Hiện tại chỉ còn mình hắn ở đây, thoáng nhìn qua Rose, thấy cô đang vui vẻ uống rượu với một đám đàn ông cao lớn. Đột nhiên hắn nhớ ra một cái gì đó, buông ly rượu đặt xuống bàn sau đó lặng lẽ rời khỏi tiệc.
Từ sân trước của Jeon Gia, hắn đi men theo một con đường dài, nối liền các khu nhà trong Jeon Gia với nhau. Đi đến một khu vườn rập rạp vô cùng, cuối cùng hắn dừng lại ở khu đất trống phía sau sân viên.
Hiện tại đang là mùa xuân nên có rất nhiều loài hoa đang nở, gió khẽ mang theo những hương hoa quyện lại với nhau, ánh trăng chiếu xuống khiến cảnh đêm nơi này đẹp như một bức tranh vậy. Phía xa có một vài cây hoa Tử đằng tím biếc đang nở rộ.
Ánh mắt hắn thoáng nhìn thấy một thân ảnh mảnh mai đang lặng lẽ đứng bên cạnh một gốc cây Tử Đằng lớn, cánh tay trắng tuyết khẽ đưa lên chạm vào những bông hoa đang rũ xuống, đôi chân trắng ngần đang đứng trên mảnh cỏ xanh thẳm.
Thân ảnh mặc một chiếc áo sơ mi trắng làm từ một chất liệu vải mỏng vô cùng mềm mại, mái tóc đen bị gió cuốn qua khẽ bay ra phía sau, sườn mặt có đường nét tinh xảo và làn da trắng mịn.
Vì đang đứng ở khoảng cách khá xa nên hắn không thể nhìn rõ biểu hiện trên khuôn mặt ấy, bất chợt có một cơn gió lớn thổi qua khiến cơ thể cậu khẽ run lên. Ngay sau đó, cậu ngước mắt lên trời, từ trong khoé mắt xuất hiện một giọt pha lê óng áng, được ánh trăng chiếu xuống khẽ phát sáng lên, rồi từ sườn mặt rơi xuống, khẽ len lỏi vào cổ áo sơ mi rộng.
Hắn hơi chấn động, bước chân lập tức sải dài tiến tới chỗ cậu đang đứng, Jungkook nghe thấy tiếng động bất chợt quay đầu lại, thấy một thân ảnh cao lớn đang tiến đến chỗ mình, cậu khẽ run lên vì sợ hãi, vô thức lùi chân ra sau hai bước.
Ngay chính khoảnh khắc cậu quay mặt lại đối diện với hắn, trái tim hắn khẽ run lên. Cậu thực sự rất đẹp, đẹp tựa như một Thiên thần vậy, làn da cậu trắng như muốn phát sáng lên, đôi mắt trong suốt ấy đang nhìn hắn tựa như muốn đâm thấu tâm can hắn vậy.
Khoé mắt vẫn còn vương ánh nước, đôi môi nhỏ nhắn hơi mím chặt, hắn cảm thấy hô hấp của mình càng lúc càng khó khăn khăn, đôi chân vô thức tiến đến chỗ cậu càng nhanh.
Cuối cùng cũng đứng trước mặt cậu, hắn khẽ đưa tay lau đi những tia nước còn vươn trên khoé mắt cậu.
Jungkook lúc này không hiểu tại sao cậu lại như vậy, dù lòng vẫn rất sợ nhưng lại mặc cho hắn mỗi bước một gần, sau đó tiến đến khẽ chạm vào cậu.
Người đàn ông đang đứng trước mặt cậu đây, vừa khiến cho cậu sợ hãi, lại khiến cho trái tim cậu có cảm giác an tâm vô cùng. Đôi mắt vẫn một mực chân chân nhìn cậu, sau đó khẽ giọng hỏi
"Tại sao em lại khóc?"
Jungkook hơi mất tự nhiên, khẽ né tránh đôi tay của người nọ, thấp giọng hỏi lại
"Anh là ai?"
Kim Tae Hyung hơi mỉm cười
"Tôi là Kim Tae Hyung, em chính là không hề biết tôi đúng chứ"
Jungkook hơi rũ mắt xuống
"Đúng vậy, tôi không hề biết anh"
Mọi hành động của cậu đều thu hết vào tầm mắt của hắn, hắn cởi áo sơ mi ra, đưa qua khoác lên vai cậu
Jungkook hơi bất ngờ
"Anh...ưm..."
Không đợi cậu nói, Kim Tae Hyung đã kéo cậu vào lòng, đưa tay nâng cằm cậu lên, sau đó khẽ cúi xuống gặm cắn đôi môi đã hơi tái vì lạnh của cậu.
Khí tức xạ hương của nam nhân lập tức xông thẳng vào khoang miệng, khiến cậu khó chịu hơi giãy để thoát khỏi sự kiềm hãm này. Kim Tae Hyung thấy cậu phản kháng liền thắt chặt cánh tay ôm cậu sát hơn, sau đó đưa lưỡi thăm dò khắp khoanh miệng của cậu.
Triền miên một hồi tới khi cậu không chịu nổi nữa cánh tay đang đặt trước ngực hắn vô lực đẩy mạnh hắn ra, Kim Tae Hyung thấy vậy cũng không ép cậu nữa liền buông cậu ra.
Jungkook khó khăn hít thở không khí, còn chưa kịp la lên đã nghe người kia nói tiếp
"Bây giờ không biết nhưng sau này sẽ biết, tôi sẽ cho em nhớ tôi đến mức muốn quên cũng không thể quên được"
Jungkook điều chỉnh lại hô hấp, hơi ngước lên nhìn hắn
"Rốt cuộc là anh có ý gì"
Tae Hyung nhìn cậu, ánh mắt kiên định nói
"Đưa em ra khỏi đây"
Jungkook chấn động ánh mắt choàng mở to như mong chờ
"Anh có thể"
"Chỉ cần em muốn"
Jungkook lại tiếp tục hỏi như xác nhận lại
" Là LiA kêu anh tới đưa tôi đi"
Lúc này Tae Hyung hơi đến gần cậu, vén lọn tóc trước trán cậu qua bên. Sau đó thấp giọng trả lời
" Là tôi tự đến. Sao... em không muốn đi?"
Jungkook không vui vẻ gì đáp lại
"Không phải... chỉ là tôi với anh không quen biết, sao anh lại muốn giúp tôi. Còn nữa, sao anh lại biết tôi đang ở đây, tất cả mọi người đều không hề biết"
Kim Tae Hyung lần nữa nâng cằm cậu lên, nhìn sâu vào đôi mắt cậu
"Không cần quan tâm những chuyện đó, tôi hiện tại đưa em ra khỏi đây, em theo tôi thoát khỏi, sau đó làm người của tôi. Nói, muốn hay là không?"
Jeon Jungkook thầm nghĩ, hẳn là nên thử một lần, dù sao cuộc đời của cậu cũng chẳng còn gì nữa, nếu không đi theo hắn, thật sự chỉ có thể chôn chân chết tại nơi này, nhưng qua những chuyện vừa rồi khiến đáy lòng cậu khẽ lo lắng.
Kim Tae Hyung thấy cậu bất đôpng không trả lời, tay hắn hơi siết lấy cằm cậu, khiến nó xuất hiện vài dấu ngón tay
Jungkook thấy cằm mình hơi đau rát liền A một tiếng, lúc này Tae Hyung mới thả lỏng tay ra một chút.
"Còn không mau trả lời"
Đôi mắt hơi ngấn lệ khẽ nhìn Kim Tae Hyung rồi nói
"Anh nói muốn tôi làm người của anh là làm như thế nào"
Dù sao cũng nên hỏi trước một chút, lỡ đâu cậu lại không thể thực hiện yêu cầu đó của hắn thì sao
Kim Tae Hyung hơi nhếch miệng lên cười, buông cánh tay đang nắm cằm cậu xuống, vì lực tay khá mạnh nên trên chiếc cằm trắng nhỏ đó, xuất hiện vài vất đỏ khá chói mắt
"Em yên tâm, đến khi tôi không còn hứng thú giữ lại em nữa, sẽ lập tức thả em đi"
Jungkook nghe xong, trong lòng cũng không còn suy nghĩ nhiều nữa, quay qua nhìn về hướng sân trước, nơi ánh sáng chói loà của bữa tiệc đang hiện lên bầu trời đêm yên tĩnh, đôi mắt cậu lại thoáng buồn quay qua nhìn Tae Hyung
"Khi nào anh có thể đưa tôi đi"
Tae Hyung nhìn cậu trả lời
"Ngay bây giờ".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top