Chap 2 Quan hệ Gia Tộc
Biệt Thự Jeon Lius
-" LiA đang về tới rồi, tôi sẽ cho người ra đón con bé, sớm nhất là khoảng 7h tối nay"
Người đàn ông lãnh đạm đang ngồi trên bàn ăn cầm tờ báo kinh tế thương mại hơi nheo mắt, sau đó buông tờ báo và cầm tách trà hoa Cúc lên uống.
" Tại sao lại về sớm như vậy, vẫn chưa đến thời hạn mà "
Người phụ nữ với ánh mắt xanh ly câu hồn mang vẻ đẹp phương Tây quý phái chợt nổi nóng lên, dù đã 45 tuổi vẫn trẻ trung vô cùng, không hề thấy được một dấu vết phai tàn của thời gian.
" Ông xem xem, con gái mới có 20 tuổi mà đã bắt nó ở nước ngoài cả 4 năm rồi, cái gì mà học cơ chứ, chẳng khác gì đầy đoạ thì đúng hơn, con gái người ta nâng niu bảo bọc biết mấy, còn ông thì chả bao giờ quan tâm xem nó sống chết như thế nào, ai biết được có học nhiều bao nhiêu thì cái gia tộc này cũng là một tay ông sẽ giao hết cho cái thằng con trai đó của ông, con của tôi rồi sẽ được cái gì cơ chứ, lần này nó về tôi sẽ không cho nó đi đâu nữa, nếu có đi thì tôi với nó sẽ cùng đi ,hừ.."
" Bà dám"
" Tôi có gì mà không dám, ông đừng tưởng ông làm chuyện gì sau lưng tôi đều không biết, con gái của ông mà ông còn như vậy được thì tôi đây ông đã đối xử như thế nào hả?
Đến bây giờ trong lòng ông vẫn luôn thương nhớ người chị quá cố đó của tôi có phải không?
Còn có cả đứa con trai chết tiệt của ông với chị ta nữa chứ, đứa con mà vừa sinh ra đã bị mẹ bỏ rơi đi theo với cái thằng đàn ông nghèo khổ chả có tí gia thế gì.
Ông xem ông đối xử với nó như thế nào kìa, bao bọc chả khác gì kén tằm, còn không cho ra khỏi cửa nhà để khỏi dính bụi đường nữa chứ, con gái ông thì vứt bừa bãi chả có cha mẹ chăm sóc, nó còn có thể trở về đã là may mắn thế mà ông vẫn ép nó đi tiếp là sao hả?
Ông nói đi ... "
" Bộ nó sống ở đó cực khổ lắm hay sao, tôi không đưa tiền cho nó xài, không mua nhà cho nó ở à.
Ở đó còn có Gia tộc Aya mấy người ngày đêm bảo vệ, còn có kẻ nào cả gan bắt nạt một sợi tóc của nó không?
Càng không nói đến chuyện cho nó ăn học mà nó có học được gì cơ chứ?
Bà đừng có mở miệng ra lại ăn nói khó nghe như vậy, chuyện này cũng là do Cha mẹ bà bên đó lúc đó đã khởi xướng ra, tôi vốn chỉ làm theo ý muốn của mấy người"
Chén trà hoa Cúc đặt mạnh xuống bàn gỗ xa hoa, văng ra một chút nước thấm trên khăn trải bàn Ren bằng tơ tằm
" Ông ...." Phu nhân IRi tức giận đỏ mặt, đẩy ghế đứng dậy và đi lên ra ngoài
Thấy phu nhân đi rồi Chủ tịch Jeon mới quay lại nhìn thư kí vẫn luôn đứng bên cạnh mình
" JungKook đâu rồi, sao không xuống ăn cơm."
Thứ kí Min sau khi im lặng chứng kiến toàn bộ cảnh tượng mà dường như ngày nào cũng lặp lại thế này hơi hẵng giọng lãnh đạm lên tiếng
"Thiếu gia cậu ấy đang ở vườn hoa sau biệt thự, một chút nữa người hầu sẽ dọn cơm ra cho cậu ấy ăn ở khu nhà phía sau luôn"
Thư kí Min đi theo chủ tịch Jeon của mình đã được 24 năm, mọi chuyện lớn nhỏ đều qua tay người đàn ông này giải quyết. Nhưng có một chuyện anh không thể hiểu được rằng cho đến cuối cùng thì liệu chủ tịch của mình có thực lòng yêu thương đứa con trai đó của ông hay là đang giam giữ nó thì đúng hơn.
Jeon JungKook năm nay cậu đã được 22tuổi, có một sự thật mà không ai tin nổi đó là từ khi sinh ra cho đến bây giờ cậu chưa từng bước ra khỏi cánh cửa Jeon Gia, cũng chẳng hề biết thấ giới bên ngoài như thế nào.
Trước đây khi đến độ tuổi phải đi học, đều là chủ tịch cho gia sư về dạy cho cậu, những người này đều là người quen biết với ông sau khi dạy xong cũng không ai dám xưng ra mình đã từng được dạy cho đại thiếu gia của Lius Jeon gia, bởi vì mọi thông tin về cậu đều không được phép lọt ra ngoài dù chỉ một chữ.
Ngay cả chuyện ông có một đứa con trai và có một người vợ đã chết cũng bị bịt kín và gói gém kĩ càng, công khai một cách xuyên tạc. Lúc ấy sau khi Rosia AYa mẹ của cậu qua đời, hai gia tộc đã ngăn chặn mọi truyền thông báo chí để che đậy đi một số sự thật, người kết hôn với Wang Jeon Lius không phải là Công Chúa cả của AYa mà là đứa con gái thứ 2 của Hoàng đế I.Jus AYa.
Và cho đến bây giờ, Wang Jeon cũng chỉ có một đứa con gái trên danh nghĩa được truyền thông đón nhận, sự tồn tại của cậu vốn không hề có một ai biết đến ngoài những người thân trong gia đình, nhưng ai cũng phải kín miệng vì biết trước hậu quả sẽ xảy ra như thế nào.
Chủ tịch Jeon nghe xong cũng không hỏi gì thêm lấy khăn lau ít bọt nước dính trên tay áo
" Chuẩn bị xe đưa tôi đến công ty"
" Vâng, thưa Chủ tịch"
Ánh nắng ban mai khẽ đưa chiếu lên thân ảnh mềm mại đang đứng trước dàn hoa Tử Đằng kiều diễm, bàn tay mảnh khảnh trắng nõn nhẹ nhành nâng lên, đón những dây hoa rũ xuống.
Mỗi sáng thức dậy cậu thường ngồi ăn cơm sáng chung với mọi người nhưng hôm nay sau khi thức dậy, cậu ngửi thấy mùi hương nhẹ nhàng từ cửa sổ mà người giúp việc đã đến sớm và mở ra.
Vội bước xuống khỏi giường lớn sau đó thay quần áo và ra khỏi phòng, đến bên những cây hoa thơm ngát, ít ra cậu sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn, cũng cảm nhận rằng bản thân mình đang còn tồn tại, khi xúc cảm của những ngón tay khẽchạm vào những cánh hoa nhỏ bé đó, êm dịu mà lành lạnh.
"Cậu chủ, em đã dọn cơm bên cạnh nhà đỏ cho cậu rồi, cậu đến đó dùm cơm nha"
Cô hầu nhỏ LiLi khẽ lên tiếng khi thấy cậu đã đứng cả tiếng đồng hồ để ngắm hoa, cô sợ cậu đứng lâu sẽ bị cảm lạnh ảnh hưởng đến sức khoẻ, cô vốn biết sức khoẻ cậu chủ củ mình vốn rất yếu, rất dễ bị bệnh a~ đã vậy cậu chủ còn chưa có ăn sáng nữa.
Cô là con gái của bảo mẫu Han Mama, sau khi mẹ cậu qua đời người chăm sóc và nuôi lớn cậu chính là bà ấy, LiLi là con gái của bà, cô rất dễ thương xinh đẹp và có chút nhỏ bé hơn so với cậu, tuy cậu có hơi yếu đuối mảnh mai nhưng cậu cũng vẫn rất cao khoảng 1m78, còn cô chỉ cao có 1m50 thôi.
Hồi còn bé cô thường chơi với cậu chủ trong sân viên sau nhà, hai người rất thân với nhau, cô coi cậu như chính anh trai của mình mà luôn yêu thương và săn sóc chu đáo hết mực.
Cậu quay đầu lại và khẽ mỉm cười với cô, LiLi thoáng ngây người, cậu chủ của cô vừa cười sao. Nụ cười đó đã rất lâu rồi cô chưa từng được thấy, cô và cậu sống cùng nhau từ bé, lúc trước cậu thấy hai cười, mắt cậu đẹp vô cùng, vừa to vừa tròn mỗi khi cười hai mắt hơi cong lên tựa như trăng khuyết, cậu còn có hai núm đồng tiền nhỏ xíu ở hai bên má, mỗi khi môi anh đào nhếch lên nó sẽ đều xuất hiện.
Nhưng cho đến một hôm khoảng 10năm trước, tối hôm đó cô đang định mạng đồ đến phòng cậu chợt nghe thấy tiếng khóc thút thít rồi dần trở nên nức nở, ngây người không biết phải làm sao, cô khẽ đẩy cánh cửa phòng ra. Trong phòng tối đen như mực, phải nheo mắt mãi cô mới thấy cậu chủ của mình đang ôm gấu nhỏ ngồi khóc ở một góc bên chiếc giường đơn lớn.
Cô hoảng loạn vội vàng chạy vào, cũng không dám bật đèn lên nhanh chạy đến bên cậu
"Cậu chủ.. cậu chủ... Cậu bị sao vậy ạ. Cậu đau ở đâu sao, em gọi người đến nhé..."
Thấy cậu chủ không trả lời mà vẫn tiếp tục khóc, cô cũng nức nở theo
"Cậu ơi.. huhu.. cậu đừng khóc nữa.. em sợ lắm"
Lúc này như nghe được bên cạnh mình có người, cậu ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn LiLi
"Cậu ơi.. sao cậu lại khóc.. ai bắt nạt cậu sao? Hay cậu sợ bóng tối.. để em bật đèn cho cậu nhá.. cậu đừng khóc nữa"
LiLi vừa lau nước mắt cho cậu vừa nói, cũng lấy tay lau nước mắt cho mình luôn
Jungkook hơi nức nở nói:
" Thế giới này chả ai cần anh cả, cũng chẳng ai thương anh hết.. LiLi.. anh buồn lắm.."
LiLi nghe thế còn sợ hãi hơn, bé gái lần đầu tiên thấy cậu chủ mình khóc chẳng biết phải làm sao nên chỉ nói những lời an ủi bé nhỏ mà một đứa trẻ em ngây thơ đang nghĩ đến
" Không sao .. không sao.. có em thương cậu rồi cậu đừng buồn nữa.. từ giờ đến chết em cũng luôn ở bên cậu..chăm sóc cho cậu.. chơi với cậu nữa.. cậu đừng khóc nữa nha..."
Suốt đêm đó hai đứa trẻ, một đứa 12tuổi một đứa 8tuổi thi nhau khóc trong căn phòng đen tĩnh mịch. Sau hôm đó Jungkook bị sốt bệnh suốt một thámg trời, xém chút nữa là cô đã không thể nhìn thấy cậu nữa, kể từ đó sức khoẻ của cậu rất yếu cũng thường xuyên đổ bệnh. Mà cô cũng không biết được lí do vì sao cậu lại khóc nhiều như vậy, cũng kể từ đó cô không còn thấy cậu cười nữa.
_____
Khẽ quay đầu lại và hơi mỉm cười với Lili
"Tôi sẽ vào ngay ..."
Trong lòng Lili đang rất bấn loạn nha, cậu chủ của cô thực sự rất rất đẹp, còn đẹp hơn cả mấy nữ minh tinh thường xuyên xuất hiện trên các trang đầu của báo Giải Trí nữa, ai mà thấy được cậu đảm bảo say mê đến kiếp sau vẫn còn nhung nhớ nha~~
Huhu.. cậu chủ a~ Em mong cậu ngày nào cũng sẽ cười như thế..
Em sẽ quyết tâm ăn thật nhiều để mập lên, mong trời phật phù hộ cho cậu để cậu có thể cười trở lại hức hức...( tại ẻm gầy quá nó vậy đấy ><)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top