Chap 10 Trốn Thoát
Rose đang uống rượu với một đám thiếu gia cao to xinh đẹp, đột nhiên hoa tai bằng Kim Cương Xanh bên phải khẽ rung lên. Cô đặt ly rượu xuống bàn sau đó quay đi hướng khác nhấn nút nhận
"Có chuyện gì sao"
Bên trong truyền đến tiếng của Kim Tae Hyung
"Cô đang còn ở ngoài đó chứ"
Rose khẽ đảo mắt xung quanh tìm kiếm nhưng không thấy bóng dáng ai trong số mình cả. Vội đáp
"Tôi vẫn đang ở đây, Kim Tổng, anh đang ở đâu?"
"Bây giờ không tiện nói chuyện, cô gọi cho Jay, kêu anh ta đưa người đến Jeon Gia ngay lập tức. Còn nữa, cô xâm nhập vào hệ thống camera ở đây, sau đó phá huỷ toàn bộ cho tôi"
Tae Hyung phân phó tóm gọn
Rose chân mày hơi nhíu lại, khẽ hỏi thử
"Anh muốn làm gì?"
"Đưa một người ra khỏi đây"
Nói xong hắn cúp máy quay sang Jungkook
"Nơi này có Camera không"
Jungkook lập tức trả lời
"Không có, tôi đã từng kêu người tháo xuống toàn bộ từ rất lâu rồi"
Kim Tae Hyung hơi đảo mắt nhìn xung quanh, chứng thực nơi này hẳn không có Camera sau đó lại quay sang hỏi Jungkook
"Em có đồ gì muốn lấy không"
Jungkook hơi im lặng suy nghĩ
"Không có, mọi thứ của nơi này vốn không thuộc về tôi"
Nói rồi cậu ngước nhìn lên Kim Tae Hyung, hắn hẳn lúc đầu là một Tây trang đen phẳng, nhưng vì sợ cậu lạnh nên đã lấy vest ngoài khoác qua cho cậu. Bây giờ hắn chỉ mặc một chiếc sơ mi đen mỏng và quần Tây dài, gió lạnh thổi đến càng lúc càng nhiều khiến người cậu vơ hồ vẫn lạnh run lên. Jungkook hơi do dự hỏi
" Anh có lạnh không, hay để tôi vô lấy áo khoác cho anh cái đã"
Kim Tae Hyung ánh mắt gắt gao nhìn cậu, người này quả thực là người như thế nào đây, cậu chả buồn quay lại lấy bất cứ thứ gì đó cho mình, nhưng lại vì sợ hắn lạnh mà muốn quay lại lấy áo, tâm hơn 30 năm cuộc đời lạnh thấu khẽ cảm thấy một chút tư vị của ấm áp. Nghĩ rồi hắn kéo cậu lại, ôm chặt vào lòng mình, hơi cúi xuống hít hà hương thơm nhẹ nhàng từ cổ cậu.
"Không cần, người của tôi sắp đến rồi"
Jungkook lần này không chống cự nữa, khẽ vươn tay ra nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể to lớn của hắn. Cậu không biết đối với những người khác, cậu sẽ cư xử ra sao nhưng người đàn ông này, cậu thực không thể chối từ bất kì điều gì từ đôi mắt hổ phách ấy, nó sắc bén lại mang tính chất thoả hiệp, khiến trái tim cậu căn bản không thể chối từ.
Kim Tae Hyung bất chợt thấy cánh tay cậu khẽ ôm lấy lưng hắn, đôi môi đang chôn trong cổ cậu khẽ nhếch lên mang theo ý cười.
Rồi hắn vươn lưỡi ra, liếm nhẹ một đường quang hõm cổ cậu, cảm nhận tư vị da thịt mềm mại nơi đó, hắn tham lam hôn lên sâu hơn, môi lưỡi nhẹ nhàng ma sát với da thịt mềm mại.
Jungkook nhận thấy xúc cảm khác lạ ở cổ của mình, mãi lúc sau mới biết được hắn là đang gặm cắn ở nơi đó. Cậu khó chịu tránh né, cánh tay đang choàng sau lưng hắn vội đưa đến hai cánh tay đang kìm chặt mình, cố gắng đẩy ra.
Kim Tae Hyung vẫn một mực ôm lấy cậu mà làm loạn ở phía cổ áo rộng kia, cơ thể cậu lúc này có cảm giác hơi ngứa ngáy tê dại, khiến cậu vô thức phát ra âm thanh rên rỉ
"Ưm... đừng, đừng làm như vậy.. a... "
Nghe thấy tiếng rên rỉ vô thức nhẹ nhàng ấy của cậu, dục hoả trong người hắn bất chợt sôi lên sùng sục. Kim Tae Hyung lạnh lùng cao lãnh, máu lạnh tàn bạo, bao nhiêu năm qua không hề đụng tới nữ sắc.
Ấy vậy mà chỉ nghe thấy một âm thanh nhỏ mơ hồ kia thôi, khiến thần trí hắn không khỏi rối loạn lêm đến cực điểm, đến bản thân của mình cơ hồ ngay chính lúc này cũng không kiểm soát được nữa.
Hắn rời khỏi cổ cậu, nhẹ nhàng đẩy cậu đến thân cây Tử đằng lớn bên cạnh, sau đó mạnh mẽ cúi xuống hôn vào đôi môi hơi hé mở của cậu. Hắn thô bạo càn quét bên trong thêm một lần nữa, môi lưỡi gắt gao cuốn lấy đầu lưỡi cậu như muốn nuốt lấy nó đi vậy.
Jungkook bị hắn hôn đến choáng váng, cả cơ thể run lên nhè nhẹ, cánh tay vô lực buông thõng xuống chả thể nhấc lên phản kháng nổi, đành phải mặc cho hắn phát tiết bên trong khoang miệng của mình.
Kim Tae Hyung hôn đến nghiện, không màng đến tình thế nguy hiểm xung quanh lúc này, cứ thế mà tới tấp nhào đến hôn cậu, hắn hận không thể lúc này đè cậu ra tại đây luôn. Khoang miệng ấm nóng ngọt ngào, khiến hắn luyến tiếc không buông ra nổi.
Càng hôn cơ thể của hắn càng có phản ứng, tay hắn nới lỏng lực ôm sau đó đưa xuống vén chiếc áo sơ mi mỏng manh của cậu lên. Bàn tay nóng bỏng khẽ vuốt ve da thịt non mềm quanh vùng thắt lưng của cậu.
Vùng da lành lạnh của cậu như có chút tác dụng làm hạ đi thân nhiệt đang nóng như lửa phát ra từ bàn tay của hắn, khiến hắn hơi chấn tĩnh lại được một chút.
Jungkook lần đầu tiên gặp phải tình huống này, cơ thể căn bản không khống chế nổi khi bàn tay thô nóng kia đang vuốt ve cậu ở phía bụng dưới. Jungkook mắt đẫm lệ, cơ thể run lên bần bật, sau đó kịch liệt lắc đầu, tránh khỏi nụ hôn triền miên của hắn.
Tae Hyung lúc này như dã thú ngủ đông lâu ngày mới thức dậy, tìm được con mồi ngon lành trước mặt hẳn là sẽ không dễ buông tha, vì thế hắn rời khỏi môi cậu, lại tiếp tục cúi xuống cần cổ trắng nõn gặm cắn xương quai xanh đã lộ ra hoàn toàn khỏi cổ áo sơ mi rộng.
Jungkook biết mình thực đã rơi vào tình thế nguy hiểm, thần trí khẽ thanh tỉnh đôi chút, cậu không sợ Kim Tae Hyung sẽ làm điều gì đó với cậu, chỉ sợ là ai đó đi ngang qua phát hiện, liệu rằng kế hoạch bỏ trốn có bị đổ bể lần nữa hay không, vậy nên cậu nức nở kêu lên
"Tae Hyung... xin anh... dừng lại... a..h. "
Kim Tae Hyung nghe thấy liền dừng lại mọi động tác, ngẩng đầu lên nhìn cậu
"Em vừa gọi tôi là gì?"
Jungkook thoát khỏi một trận khoái cảm mê man vừa rồi, mắt mông lung nhìn lên hắn khẽ giọng đáp
"Tae Hyung..."
Tae Hyung lúc này tư vị không biết nên diễn tả như thế nào, kể từ lúc hắn sinh ra đến giờ, chưa có ai dám cả gan gọi hắn như thế, ai ai hầu như cũng đều nhìn hắn với cặp mắt kính trọng không thì sợ hãi.
Nhưng cậu lúc này, ánh mắt câu hồn tuyệt đẹp kia, không hề phát ra sự nịnh nọt, cũng chẳng hề lộ ra điểm sợ hãi, chỉ đang nhìn vào hắn với xúc cảm chân thật nhất.
Hắn ngay khắc này, chính là muốn từ đôi mắt xinh đẹp mỹ lệ ấy sẽ mãi mãi chỉ nhìn duy nhất một mình hắn, sẽ dùng ánh mắt quan tâm nhất, yêu thương nhất dành trọn cho một mình hắn mà thôi.
Khẽ mỉm cười, lần nữa nâng cằm cậu lên hôn xuống một cách nhẹ nhàng rồi nói
"Tôi cho phép em gọi tôi như thế"
Jungkook không nói gì thêm nữa
Tae Hyung tà khí cười
"Giận sao"
Jungkook hơi né tránh cặ̣p mắt kia, lấy tay chỉnh lại chút vạt áo vừa bị vén lên. Đột nhiên cậu nhìn thấy một bóng đen nào đó vừa mới vụt qua tường rào chắn ở xa đằng xa kia, vội vàng sợ hãi nói với Tae Hyung.
"Ở kia.. có người"
Tae Hyung không quay đầu lại, giơ tay trái lên ra hiệu cho người vừa đến
"Đừng sợ, là người của tôi, chúng ta đi thôi"
Nói rồi hắn cúi xuống bế ngang eo chân cậu, trực tiếp tiến về phía hàng rào chắn. Jungkook bị hắn ôm lên, tay níu chặt lấy ngực áo áo hắn
"Đừng ôm tôi, thả tôi xuống, tôi có thể tự đi được"
TaeHyung bế cậu trong tay vừa đi vừa thấp giọng nói
"Nếu như em không muốn bị phát hiện thì đừng để mặt lộ ra ngoài , ôm chắc"
Jungkook trong lòng vừa lo lắng lại vừa hoảng sợ, vội đưa tay choàng qua cổ hắn ôm thật chặt, khuôn mặt cũng lặng lẽ chôn sâu vào lồng ngực rắn chắc của hắn. TaeHyung thấy cậu nghe lời liền nhếch miệng mỉm cười hài lòng.
Đi tới trước tường rào, hẳn là người của hắn đã chuẩn bị chu đáo, tường rào đã được cắt ra một khối lớn, dễ dàng cho hắn đi qua không một ngăn trở nào. Người mà hắn kêu Jay phái đến đều là những sát thủ điêu luyện và chuyên nghiệp nhất, phá bom khai thông mở lối đều rất thành thạo. Chỉ trong một vài dây ngắn ngủi vừa rồi, một cái tường rào cao hơn 2m bị cắt ra không một tiếng động.
Kim Tae Hyung bế Jungkook đến một chiếc Rolls Royce đang đậu trước mặt, Jay từ trong xe đi ra hơi ngạc nhiên khi thấy Kim Tae Hyung trên tay đang ôm một người, hẳn là nam đi.
"Kim Tổng, đây là?" Jay hơi băn khoăn hỏi
"Trước hết anh đưa cậu ấy về biệt thự, Rose và tôi sẽ về sau"
Jungkook nghe thấy tiếng nói chuyện của Kim Tae Hyung, lúc này mới dám ló mặt ra
"Tae Hyung, anh không đi cùng tôi sao"
"Ngoan, lát nữa tôi sẽ trở về gặp em, em yên tâm"
Nói rồi hắn tiến lại mở cửa xe ra, đưa cậu vào trong xe
" Jay là thuộc hạ của tôi, cậu ấy sẽ bảo vệ em an toàn" Nói rồi hắn rướn qua hôn lên má cậu một cái chân chân như một bảo vật, sau đó đóng cửa xe lại, hạ lệnh với Jay
"Chú ý an toàn cậu ấy, anh trở về đi"
Jay không hỏi nhiều thêm nữa, nhận mệnh lái xe đưa Jungkook rời khỏi
Nhìn theo chiếc xe vừa đi, hắn ra lệnh cho những sát thủ vẫn đang ẩn mình trong bóng tối
"Dọn sạch sẽ chỗ này, phá huỷ toàn bộ camera và đèn đường ở đây cho tôi"
Nói xong hắn trở lại bữa tiệc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top