Chương I. GẶP GỠ

-Màu trời hôm nay xanh lắm!- Cậu ngước nhìn bầu trời mà tự cảm thán rồi thở hắt ra một hơi, Jungkook đã đứng trước của hàng hoa in bảng hiệu " Thảo dược tình yêu" này đã tận mười phút. Cậu đi qua đi lại nhiều lần đến nỗi khiến ông chủ phải ngứa mắt mà chạy ra quát lớn:

- Cậu trai trẻ à, tôi không biết cậu thích loài hoa gì ở cửa hàng chúng tôi nhưng cậu có thể nào đứng nép sang một bên để các hành khách khác còn vào tiệm được không!!

Lúc này cậu mới ý thức được mà quay phắt ra sau thì bỗng thấy một hàng dài các vị khách ở đằng sau, ai nấy khuôn mặt cũng hầm hực vì đợi chờ quá lâu. Chủ động được tình huống cậu mới nhìn vào đám hoa rồi nhanh chóng phát hiện một loài hoa mang sắc tím huyền dịu đang nằm một góc nơi phía kệ. Jungkook nhướn tay vớ lấy rồi nhanh chóng thanh toán mà rời đi trước sự không mấy hài lòng của ông chủ. Cậu bước dài trên con đường ngập tràn sắc nắng, không khí dìu dịu của cuối mùa khiến Jungkook vô cùng dễ chịu. Đưa bó hoa cạnh mũi rồi hít một hơi, một mùi hương thoang thoảng nhẹ nhàng lại quá đỗi quen thuộc - mùi hương của anh. Cậu không hiểu tại sao bản thân đã đứng lâu như thế vẫn không tìm ra khóm hoa này mà dưới lời thúc giục của ông chủ thì ý chí của cậu lại sắc bén hơn bao giờ hết. Jungkook cảm thấy có lỗi khi mình lại phiền mọi người nhiều đến thế chỉ vì trong lòng mang nặng chữ nhớ này. Mười năm, đã mười năm trôi qua kể từ ngày anh đi mang theo lời hứa hẹn, cậu sống vây mình trong vòng quẩn quanh của tình cảm mà cậu dành cho anh, chỉ mong đợi một ngày anh sẽ trở về mà nhào vào lòng cậu để cảm nhận trái tim đang bập bùng từng nhịp sống mạnh mẽ - nơi đã tiếp nhận hơi ấm từ cơ thể và tâm hồn anh. Cái cảm giác xao xuyến và nao núng khó tả khi biết lòng đang nhắc nhở rằng: ' Hôm nay chính là ngày ấy '. Cậu lắc đầu xua đi sự suy tưởng của mình rồi tiếp tục bước đi trên con đường đến trường, đường hôm nay cũng như vậy nhưng lại có cảm giác ngắn hơn mọi khi.

Bước vào cổng, cậu không khỏi ngỡ ngàng trước quy mô hoành tráng và đầu tư rất nhiều của mọi người trong buổi lễ tốt nghiệp hôm nay. Mặc dù đông đúc là thế, nhưng cậu chẳng kiếm đâu ra bóng hình quen thuộc trở về từ lời hẹn năm ấy. Lòng cậu có chút xót xa và tâm trạng tụt mood đi đáng kể. Bỗng nhiên có tiếng gọi đằng sau vọng lại:

- Jeon Jungkook cái thằng ngốc kia!!

Cậu bỗng giật mình quay ngược ra đằng sau.

- Mi vừa vừa phải phải thôi chứ!! Sắp tốt nghiệp rồi là muốn cắt đứt mối quan hệ bạn bè này đúng hông!

Sau lưng cậu là hình ảnh người anh em chí cốt LEE JONG SUK đang tay xách nách mang từng băng rôn, giấy dán và khung chữ kéo lê dưới mặc đường trong tâm trạng không mấy vui vẻ gì. Lúc này cậu mới thực sự nở nụ cười cho cái khó của anh bạn thân:

- Ể mày làm gì mà đem nhiều đồ dữ vậy, cũng có phải lễ thành hôn của mày đâu mà mặc vest sang trọng thế.

- Đừng có mà đánh trống lảng, chuyện của mày tao còn chưa tính tới đâu.

- Tao đã làm gì nào. Vẻ mặt cậu bỗng trở nên nghiêm trọng.

- Còn không làm gì à. Jong Suk vừa nói vừa thả bớt đồ xuống rồi gõ vào đầu cậu vang tiếng cốc.

- Mày có biết là tao réo tên mày từ cái dốc kia đến tận đây là bao xa không? Chỉ định nhờ mày xách bớt đồ cho nhẹ cái thân mà không một lời hồi đáp luôn chứ.Mày có còn tình người không vậy hả!!!!

Lần này cậu lại được một phen cười không nhặt được mồm. Nước mắt cũng từ trong khoé tuôn ra không dứt cậu lấy tay gạt phắt sang một bên rồi tiếp lời:

- Aizzz.. Xin lỗi mày thật nhiều.

- Mày tưởng tao dễ dãi lắm hay sao mà một lời xin lỗi thật nhiều của mày tao có thể tha thứ..đừng có mà tưởng bỡ.

- Thế là mày vẫn giận tao đúng không.

- Mày còn hỏi là ĐÚNG KHÔNG nữa hả!! Mặt Jong Suk tía đi, từng vết gân nổi lên mặt trông thấy.

Cậu phì cười trước vẻ mặt như khó đi của thằng bạn thân nhưng rồi cũng tới vỗ vai an ủi nó:

- Được rồi tao xin lỗi mày ha.

- Mày có biết nói lời thật lòng không vậy hả?

- Rồi rồi.. Tao xin lỗi mày nha nha

Jong Suk lộ ra vẻ mặt khinh bỉ liếc nhìn cậu rồi tuôn ra một tràng bài học giảng đạo về sự bao dung của nó dành cho cậu trong thời gian qua. Mặc dù tâm trạng cậu đang không được tốt nhưng vẫn đứng im và bỏ những lời nói đó không nghe lọt qua lỗ tai. Mười lăm phút đồng hồ trôi qua, Jong Suk mới chịu ngưng lại vì miệng cũng đẫm mệt mà cũng chẳng còn vốn từ nào để nói nữa, thở mạnh một hơi rồi hô to:

- Vậy thì xách đồ giùm tao đi.

Cậu chìa tay ra nhưng không một ai đáp lại, thâm tâm cậu lại một lần nữa hiện lên một cục tức khó nuốt trôi nhưng đành ngậm ngùi xoá bớt. Lúc này Jungkook đã xách cặp chạy đâu mất dạng còn Jong Suk vẫn một mình xách đống đồ vướng víu leo thêm một con dốc và tận ba cái bậc thang lớn mới tới lễ đài làm sự kiện hôm nay.  Jong Suk thầm nghĩ- Jeon Jungkook tha cho cậu lần này thôi đó-

Buổi lễ diễn ra cũng vô cùng nhanh chóng với sự góp mặt của toàn thể nhà trường cùng các bạn học sinh. Sau lời tuyên thệ của thầy hiệu trưởng là tất cả mọi người cùng nhau đứng lên hô to khẩu hiệu của nhà trường cùng lời hứa hẹn cho một tương lai tươi sáng: 'Sau này, dù có thành công hay thất bại vẫn không nhụt chí, vẫn không cuối đầu, không ngừng kiên cường, tiến về phía trước, chớp lấy cơ hội, thay đổi cuộc đời'. Rồi pháo hoa nở tung khắp trời, tiếng hô hào cùng cười reo của mọi người khiến tâm trạng của Jungkook cũng tốt hơn hẳn. Cậu cầm trong tay chiếc mũ cử nhân, nắm thật chặt như muốn vò nát nhưng lại thả lỏng cơ tay khi nghe tên cậu từ xa vọng lại:

- Jungkook cậu đến đâu chụp với mọi người một vài tấm hình kỉ niệm đi.

Miso không ngừng nhìn về phía Jungkook với mong chờ cậu sẽ đi đến đây mà trao bó hoa đang cầm trên tay cho mình. Nhưng hiện thực lại phũ phàng hơn cô tưởng khi cậu quay đi không một lần nhìn lại vẻ mặt cô đang cảm thấy uất ức như thế nào.

Miso thật sự không hiểu tại sao mình đã cố hoàn thiện bản thân từng ngày nhưng chưa bao giờ hình ảnh của cô lọt vào mắt Jungkook dù chỉ một lần. Ý chí cô bỗng vụt dậy rồi quyết tâm sẽ nói ra hết thảy lời thật lòng để sau này không phải hối tiếc. Miso định bước đi theo hướng của Jungkook thì Jong Suk từ xa nhảy vồ đến khoác tay lên vai cô rồi bảo:

- Này cậu đi đâu thế?? Tìm Jeon Jungkook hả!!

Cô không khỏi ngạc nhiên trước lời nói trúng phóc vào tim cô như thế. Cô ngập ngừng:

- Không..g có..ó tớ chỉ định bảo cậu ấy vào chụp hình chung cùng lớp mình thôi!

- Thì tớ đã nói gì đâu sao cậu lại chột dạ như thế.

- TỚ..KHÔNG..CÓ.. Cô hét lớn.

- Tớ nghĩ cậu nên bỏ ngay ý định cưa cẩm Jeon Jungkook đi

- Bởi...

- Cậu ấy đã có PARK JIMIN rồi cậu không còn chỗ đứng trong tim cậu ấy đâu..

Âm thanh bên tai cô dần nhoè đi, ý thức cô như dừng hoạt động trước mọi chuyển đổi của lời nói, đôi mắt cô hèn lên tơ đỏ cùng nước mắt chảy ra ngập ngụa.

- Cậu.. Đừng có mà bịa chuyện.

- Tớ nói vậy là muốn tốt cho cậu, CẬU NHẤT ĐỊNH PHẢI TIN TỚ bởi tớ là bạn thân của Jungkook mà..

Miso rơi vào trạng thái hoang mang trước mọi thông tin vừa được tiếp nhận. Trong lòng ngập tràn những câu hỏi tại sao nhưng không biết tìm đâu ra lời giải đáp  chỉ biết ngậm ngùi gạt đi từng hàng nước mắt mà chạy phắt vào phòng. Mọi người xung quanh xì xào bàn tán trước hành động của Jong Suk, ai cũng nghĩ cậu ấy đã bắt nạt một cô gái yếu đuối ngay ngày lễ tốt nghiệp của mình. Nhưng cậu chẳng buồn giải thích mà quay mặt bỏ đi.

Jungkook chầm chậm bước trên từng đám cỏ xanh rì, tận hưởng khí trời mát mẻ trong khung cảnh sắp chào thu, bỗng nhiên một mùi hương quen thuộc thoang thoảng qua mũi cậu. Hoa oải hương, chính xác là hoa oải hương, mùi hương ấy không phải toả ra từ bó hoa đang cầm trên tay cậu mà như loãng đi trong không khí rồi hoà vào sắc hoa khiến cậu không ngừng đưa mắt tìm kiếm khắp nơi. Rồi bỗng nhiên tim cậu đập liên hồi, tâm trí nhạt dần đi, ánh mắt kiên định hướng về một phía. Nơi ấy có bóng hình nhỏ của anh, Park Jimin anh đã trở về và giữ đúng lời hứa hẹn năm ấy. Cậu rưng rưng nước mắt nhưng cố để nó không trào ra, giữ hình ảnh chỉnh chu nhất mà sải từng bước lớn đi về phía anh. Lúc này cậu không còn suy nghĩ gì nữa chỉ muốn chạy về phía anh để tìm cảm giác rung động năm cậu tám tuổi. Từng cánh hoa oải hương rơi đi như lòng Jungkook nhẹ đi một nửa khi nỗi mong nhớ đang hiện diện ngay trước mắt, chỉ còn một chút nữa thôi sẽ là hiện thực mà cậu được chạm vào được cảm nhận.

Jimin có cảm giác tiếng sột soạt như đang tiến gần mình, anh cũng dần nghiêng đầu quay lại rồi bắt gặp ánh mắt tràn đầy yêu thương của Jungkook. Cậu nhìn thấy anh như nhìn thấy ánh sáng của cuộc đời, ánh sáng ấy đã cứu vớt cậu bé năm tám tuổi vẫn còn sự ngây thơ và trong sáng. Anh xinh đẹp đến lạ thường.. Dù chỉ 10 năm hay 20 năm anh vẫn mang mùi hương ấy để cậu gợi nhớ để cậu gợi thương. Làn da trắng sáng, sóng mũi thanh cao, đôi môi căng mọng cùng mái tóc hồng phớt nhẹ khiến anh quá đỗi nỗi bật trong rừng cây xanh lá như thế này. Cậu đang dần sao chép từng đường nét trên khuôn mặt anh để in dấu với trái tim rằng - PARK JIMIN đã về với JEON JUNGKOOK thật rồi - Tâm hồn cậu xao xuyến, trái tim cậu loạn nhịp, nó muốn đòi thêm nữa, nó muốn nghe giọng của anh:

- Jiminie 10 năm rồi anh nhỉ!!

Cậu khẽ cười trong niềm hạnh phúc khó tả, chờ đợi một lời hồi đáp đến từ phía anh. Giọng nói của anh cất ra vẫn ngọt ngào như năm ấy nhưng từng câu chữ lại khiến cậu rơi vào trầm uất của sự thất vọng:

- Cậu là ai?





Hiii mấy pà, trời ưi đây là lần đầu tiên tiên viết fic luôn ak. Tuy tui chưa nghĩ ra hết cốt truyện đou nhưng từng ngày tui sẽ thêm nhiều xí cho thành một chương ha. Mấy pà ủng hộ tui và đóng góp ý kiến nhìu nhìu giúp tui nha. À mà mấy chi tiết trên là do tui tưởng tượng ra hết nha không có thiệt đou nên mọi người đừng suy nghĩ nhiều quá nhó...Iu mụi người..

Tui giải thích cho mấy pà xíu nề: Ở đây tui lấy hoa oải hương -lavender- một tình yêu chung thuỷ sắc nhọn để làm hình ảnh hiểu tượng cho tình yêu giữa Jungkook và Jimin ha ( tui thích hoa này lắm ó). À.. Còn cái chỗ mà nắm chặt mũ cử nhân ak mấy pà tự đoán đi nha tui sẽ giải thích ở chương sau hiiihii..
-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top