Em đợi anh đến 35 tuổi
Lại một đêm vắng sao cơn mơ ngồi trong bình minh
Chợt nhận ra chẳng ai nơi đây kề vai. Phù sinh lục ký ghi đôi ta vẹn nguyên ngày sau
Mà sao nay cách xa, muôn trùng
Nụ cười chua xót mang trên con đường xa, đìu hiu
Người xưa nay đã xa, em không thừa nhận
Bảy năm qua ái ân nay xa là bao khổ đau
Là em mang nỗi đau đã chọn
Đừng gieo thêm đớn đau, hạnh phúc đó lãng quên đâu rồi
Sự thật đau đớn hơn dối gian
Thời gian cũng sẽ qua, và ngày đó có em đứng chờ
Vì buông tay biết đâu, khởi đầu.
Thật kiên nhẫn để đi trên con đường cấm, ngày xưa
Và ánh mắt nơi kia đã dần, mỏi mệt
Người từng nói đến 35 năm vẫn, chờ anh
Cửa sinh tử đã bước, qua rồi.
Đừng tàn nhẫn chẳng lo, một người vui kết hôn nói cười
Còn người kia đắm mình dưới dòng
Đừng tàn nhẫn mãi vậy, hồn ai theo sóng xô bên bờ
Tựa như cánh dã quỳ nổi trôi!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top