Đôi lời muốn nói
Gửi anh - Nam Khang ,
Đọc tác phẩm của anh , em lại có cảm giác như là đang được đọc những trang nhật kí đau thương . Anh nói anh không muốn trách xã hội bất công , nhưng anh vẫn đang trách đấy . Anh nói anh không muốn phải chờ đợi người ấy thêm nữa , nhưng anh vẫn đang chờ , chờ mãi mãi . Anh bảo anh không muốn yêu người đó nữa , anh muốn tìm một người khác để yêu thương , nhưng thật sự anh vẫn chưa hề từ bỏ , vẫn còn yêu rất nhiều , rất rất đậm sâu . Em tự nghĩ nếu giả như anh không cố chấp quá nhiều , không níu kéo mãi một người mà dang tay đón nhận một người , thì có lẽ cuộc đời anh sẽ khác ?
Anh à , chẳng có ai yêu mãi một người đâu . Trong khoảng khắc ngồi trong phòng vắng , đếm ngược thời gian mà chẳng biết chừng kéo dài mãi mãi , cô đơn lắm phải không ? Lúc ấy , người ta yếu đuối lắm , chỉ cần ai đó bên cạnh , đưa tay ra thì dù là ai cũng được , ta cũng sẽ đón nhận . Nhưng rất tiếc là không ai chịu đưa tay ra đón anh , người kia cũng không , em càng không thể . Mà nếu như có người đưa tay , thì liệu anh có chấp nhận không ? Bản tính cố chấp của anh làm em không dám chắc chắn .
Em chưa từng là người lụy tình , em cũng không muốn là người lụy tình , vì có kẻ lụy thì sẽ có kẻ bi . Anh nói anh yếu đuối , em lại cảm thấy anh thật mâu thuẫn . Yếu đuối mà có thể thốt lên lời chờ đợi người kia đến năm 35 tuổi , gượng cười , chống đỡ tài đến mức không ai có thể phát hiện nỗi đau ? Còn nếu nói anh mạnh mẽ , em lại không tin , mạnh mẽ vì sao lại khóc , vì sao lại hiu quạnh , vì sao lại đau lòng nhiều như thế ?
Em đã trách anh đấy , nếu chọn cho mình sự mạnh mẽ , chọn cách chờ đợi mà không đón nhận thêm ai thì tại sao không kiên trì đến phút cuối cùng , để xem liệu sự lựa chọn của người ấy rốt cuộc ra sao , chờ được hai năm tại sao không tiếp tục chờ . Nếu anh chờ đến năm 35 tuổi thì anh và người ấy đã có cơ hội đến được với nhau .
Em không kì thị giới tính thứ ba , chẳng ghét đam mỹ nhưng cũng không thích đọc , em chỉ hợp với loại tình cảm nam nữ mà thôi , em lại càng không quen việc tự tử vì tình , nhưng với anh , em lại thấy xót xa rất nhiều . Làm sao mà người khác lại không nhìn ra nỗi đau của anh được chứ , là nhà văn , họ không thể giấu cảm xúc qua những con chữ đâu anh .
Đến bây giờ , dù năm 2008 đã qua lâu , nhưng nghĩ đến hình ảnh căn phòng từng chất chứa nhiều kỉ niệm , giờ lạnh lẽo và trống vắng , chỉ có anh cùng chiếc giường đơn , cặm cụi đánh máy , hoặc viết từng con chữ em lại thấy chặn lòng , không kìm được nước mắt . Người ta chắc gì đã nhớ đến anh đâu . Lại một lần em hối tiếc sao anh không thử buông tay .
Em từng uống nước biển một lần , khi em còn nhỏ , rất thấp , lọt thỏm giữa sự chen lấn của mọi người , chân không thể chạm đất , nước tràn vào tai , vào mắt , cảm giác vô cùng đáng sợ . Ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết khiến con người càng ao ước sinh tồn hơn . Em không chắc nước sông Tương có mặn như nước biển , nhưng chắc hẳn nó rất lạnh , lạnh thấu lòng . Em lại muốn hỏi , khi nước bao vây lấy thân hình , anh có từng vẫy vùng không , có từng hối hận hay không ?
Hôm nay em đọc được vài dòng trên mạng , người ta bảo những người tự tử thì không thể đầu thai , hằng ngày cứ phải lặp đi lặp lại việc tự tử của mình , em lại khóc . Nếu bây giờ em đến sông Tương thì liệu có gặp bóng dáng anh trên cầu ? Em mong là sẽ không , vì em muốn anh đầu thai ở một nơi khác , không có người kia , sống nốt cuộc đời còn lại của mình , chứ không phải vất vưởng , em không chịu nỗi như thế . Anh chỉ là yêu một người quá nhiều thôi , anh đâu có đáng tội .
Em muốn được đặt lên mộ anh một đóa hoa hồng trắng , như tình yêu trong sáng của anh , minh chứng cho tình yêu khắc cốt ghi tâm từng tồn tại . Em muốn hát cho anh nghe những bài hát người ta viết cho anh , nghiền ngẫm từng câu chữ trong tùy bút của anh , như thế là quá đủ .
Anh đừng nghĩ mãi mình là ít kỉ nam nhân , vì nếu yêu như anh mà gọi là ít kỉ thì thế gian này có mấy người được xem là rộng lượng đây .
Anh bảo anh không cần , anh phải dành câu nói này cho người kia , nhưng em sẽ là người nói cho anh , vẫn muốn nói với anh : " Mong cho năm tháng bình yên , đời này yên ổn .". Vì đối với em anh xứng đáng đón nhận câu nói này hơn bất cứ ai .
Nam Khang , anh đã 37 tuổi rồi , bớt trẻ con đi , bớt tùy hứng đi , tìm một người thật sự yêu anh và yêu người đó hết lòng . Trên thế gian này chắc chắn sẽ có một người như thế dành cho anh .
Thương nhớ anh .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top