Story


Choi Young Jae hôm nay không ngủ.
Vì ai?
Vì anh đồng chí, người từng cùng giường, người anh chí cốt, người luôn bảo vệ cậu, đang ở bệnh viện.
Anh từng nói rất ghét mùi ở bệnh viện, cái mùi cồn nồng nặc, mùi thuốc khó chịu, nó khác với mùi hương trên người cậu. Anh nói như thế, mỗi khi như vậy anh lại ôm lấy cậu mà hít hà hương thơm trên cơ thể cậu, còn ôm chặt lấy không buông.

Cho dù tách phòng ra riêng nhưng đôi lúc, Choi mũm mĩm cũng lọ mọ quệt nước mắt nước mũi mà tìm ai kia rút vào trong lòng, tham lam ôm lấy mãi không rời.
Không có anh, cậu không ngủ được.

Bài hát hôm nay, nó làm cậu đau. Từng tâm tình cả hai gửi vào đó, từng nỗi niềm thương nhớ, tất cả đều ở đó. Thế mà, hôm nay chỉ mỗi cậu cô độc trên sân khấu, luôn ngước nhìn về phía chiếc ghế trống, lại nghẹn ngào trong cổ họng ba từ "Im Jaebum".

Anh xuất hiện, cậu càng đau thêm.
Trách anh vì tự ý đi đến, trách anh không nghĩ đến việc đang bị ốm mà không dưỡng bệnh, cứ thế mà chạy đến đây xem. Càng trách anh, lưng đau vẫn gập người chín mươi độ dù cho Jackson ngăn lại, tên ngốc!

Đau lắm! Tên ngốc ấy!

Đi về, cậu chạy ngay đến ngay phòng chờ. Tên ngốc họ Im ấy về rồi, có chút hụt hẫng, lại có chút đau lòng, tên ngốc ấy chịu đau gập ngừơi chỉ nhăn mặt rồi lại cười toe toét, còn cái gì mà xin lỗi cậu.
Tên ngốc!

"Bạn có một tin nhắn mới!"

"Young Jae, anh nhớ em."

Đồ ngốc, tên điên, tên khờ Im Jaebum. Giờ đã nửa đêm còn không chịu ngủ, nhắn tin cái gì chứ! Tên điên!

"Ừ, ngủ đi."

Jaebum bên này, ngồi cười ngu ngốc, dùng tay vuốt nhẹ vào màn hình, Young Jae hẳn buồn lắm.

"Em nhớ anh không?"

"Nhắn ngốc cái gì đó, mới gặp nhau còn gì, ngủ!"

Thấy có gì đó sai, lại nhắn thêm.

"Em đợi anh."

Đúng vậy, Im Jaebum, em đợi anh, em đợi anh cùng em trên sân khấu, hát bài của chúng ta, nhìn nhau trên sân khấu, hoàn thiện concert của mình. Em đợi anh lai che chở cho em... Im Jaebum, em nhớ anh.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #2jae#got7