Em chờ anh

Mở đầu.

Xin chào mọi người. Bút danh của tôi là Khánh Huyên (1995).Tôi sinh ra ở Trung Quốc và lớn lên tại một vùng quê nhỏ ở phía nam Việt Nam. Vì một số lý do nào đó mà tôi đến giờ vẫn không biết. Hôm nay tôi muốn viết Tùy bút này chia sẻ về cuộc đời và cuộc tình của tôi với một người đàn ông. Nó đẹp đến chua xót cả lòng tôi và tôi đang tự đặt ra câu hỏi tình yêu đồng giới có thật sự đẹp không?

1. Từ bé - cấp 3
Từ khi tôi sinh ra và lớn lên tôi đều sống khá khép kín kiệm lời đến độ chẳng có một người bạn nào ,mọi người xung quanh chổ tôi sống thì đều nghĩ tôi bị tự kỉ và chẳng bao giờ thấy tôi ra ngoài chơi ngoại trừ những ngày đi học. Thật ra thì không phải là không có bạn mà tôi có một người bạn duy nhất là một bạn nữ sống với tôi từ bé khá thân nhau nhưng sau này vì một số lý do mà bọn tôi không nói chuyện với nhau nữa và cũng đã mất liên lạc với nhau lâu rồi về sau thì tôi cũng chẳng muốn tìm bạn hãy kết bạn với ai nữa thời gian cứ vậy mà trôi cho đến khi tôi học cấp 3 suốt thời gian đó tôi cũng chẳng có thêm người bạn nào mỗi ngày của tôi đều là học xong rồi về nhà vùi mình vào trong phòng mà đọc sách đó là một sở thích nhỏ của tôi nó giúp tôi cảm thấy đỡ buồn chán hơn trước cuộc sống đầy tẽ nhạt này và cũng rất thích nghe những bản nhạc USUK. Tôi cảm giác âm nhạc và sách là 2 thứ chửa lành tâm hồn cô đơn và lạnh lẽo của tôi nó sưởi ấm tôi.
Cùng thời điểm đó gia đình tôi lại có những cuộc xung đột đây là khoảng thời gian tôi bị stress nặng những suy nghĩ tiêu cực cứ áp vào đầu tôi mọi người thử tưởng tượng cái cảnh bản thân vừa học bài để thi tốt nghiệp cuối cấp vừa phải nghe giá đình bạn cãi nhau lơn tiếng với nhau. Tôi thật sự rất sợ hình ảnh đó cứ mỗi lần tôi thấy cảnh xung đột cãi vã cơ thể tôi rung rẫy hơi thở thì gấp gáp và tôi phải bỏ đi nơi khác yên tĩnh để chấn an tinh thần,lấy lại bình tĩnh . Cuối cùng việc tôi nghĩ rằng nó sẽ không bao giờ sảy ra nhưng chớ trêu thay nó lại sảy ra với chính bản thân tôi, tôi cứ nghĩ rằng nó chỉ có trên phim ảnh hoặc sách vở thôi nhưng không sau ngày tôi tốt nghiệp cấp 3 cũng là ngày bố mẹ tôi quyết định ly hôn lúc ấy tôi như đờ người ra và sau đó cũng lấy lại được bình tĩnh và đồng ý quyết định của 2 người họ dù trong lòng không muốn.Nhưng không thể để những cuộc xung đột này sảy ra mãi tôi đã phải chịu đựng mỗi ngày trong suốt 3 năm qua, bố mẹ tôi vô cảm đến mức họ chẳng thèm nhớ ngày sinh nhật của tôi , chẳng quan tâm cảm xúc của tôi như nào. Sau ngày họ lý hôn tôi còn không thể gặp mặt họ được thêm một lần nào nữa tôi cũng không còn giữ liên lạc với họ nữa từ rất rất lâu rồi chỉ còn mình tôi , mình tôi nhưng tôi vẫn không khóc dù chỉ là một giọt cũng chẳng thể rơi ra khỏi mắt của tôi.

2.Đầu ĐH - cuối ĐH (2012-2016)
Chớp mắt cái đã tới ngày tôi vào ĐH một mình tôi đã đến một nơi xa lạ đó là Sài Gòn. Lúc mới lên tôi bị choáng ngợp bởi sự xa hoa lộng lẫy, tấp nập, một thành phố không bao giờ ngủ và tôi bắt đầu những cơn sốt đầu tiên tôi tự hỏi tại sao vì tôi chẳng bao giờ bị bệnh cả lúc mới lên thì tôi ở KTX gần trường thời gian đi lại cũng khá thoải mái hơn KTX của trường. Tôi đỗ thủ khoa nên nhận được học bổng toàn phần suốt 4 năm ĐH tôi chỉ là thêm vài việc để kiếm thêm chi phí để trang trải ở một nơi thứ gì cũng trả bằng tiền và thế là suốt 4 năm ĐH của tôi vẫn vậy vẫn giữ thói quen đọc sách và nghe nhạc cũng chẳng có lấy một người bạn nào dù là ở chung kí túc xá nhưng tôi vẫn kiệm lời ít nói hỏi thì trả lời, nhờ thì tôi phụ còn không thì chẳng thấy tôi nói chuyện phòng tôi chỉ toàn là sách của tôi và một vài người bạn cùng phòng đôi lúc đọc hết rồi thì tôi cũng mò mẫn lên mạng đọc một vài bộ tiểu thuyết, tùy bút,...Khắc sâu trong lòng tôi nhất là bộ tùy bút " Em đợi anh đến năm 35 tuổi" một tình yêu đồng giới đẹp đến đau lòng tôi tự nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ như Nam Khang.
Tính cho đến thời điểm hiện tại là 2016 tôi cũng vừa tốt nghiệp ĐH và vẫn không có một mối tình vắt vai nào suốt bao nhiêu năm của cuộc đời mình.
Sau khi tốt nghiệp thì mỗi người trong phòng tôi đều dọn mỗi người đều có một ước mơ riêng , cuộc sống riêng chỉ còn lại mình tôi trong căn phòng ấy với đống sách ngỗn ngang của mình tôi lại ngồi ngẩn ngơ đến chiều nắng chiều hôm ấy thật sự rất đẹp ánh nắng vàng óng ánh xuyên qua cánh cửa đối diện nơi tôi đang ngồi từng đường kẻ vàng xuyên qua tấm rèm cửa chiếu lên trên gương mặt của tôi mắt tôi lại nhìn vào khoảng không vô định rồi lại tiếp tục dọn dẹp những thứ bừa bộn còn sót lại của những người bạn cùng phòng.
Không lâu sau đó thì tôi cũng xin được một công việc ở một công ty lớn khá có tiếng,tôi cứ nghĩ rằng bản thân mình từ nay về sau có thể sống một cách yên bình ,mỗi ngày đều trôi qua như vậy thật tốt.Nhưng cuộc đời không như là những giấc mơ ,lại càng không phải là những trang giấy mà có thể viết gì thì viết.

3. Quen Họ Trương (2017-2021)
2017 tôi đã vô tình gặp được 1 người đàn ông và anh ta đã làm thay đổi cả cuộc đời của tôi.
Cũng như thường lệ tôi lại có thói quen ra quán cafe gần chổ ở yên tĩnh để đọc sách và làm việc do tính chất công việc nên tôi không cần lên công ty cũng được. Hôm đấy tầm 4h30 chiều trời có vẽ rất âm u và mù mịt mây đen che kín cả bầu trời trông rất đáng sợ bỗng có tiếng của một chiếc xe máy chạy vào tôi cũng chẳng mấy để ý , chỉ nghĩ là do trời sắp mưa nên tìm chổ nấp. Nhìn sơ qua thì vẽ ngoài hắn ta cũng rất ư là ưa nhìn cao ,khá là đô người,mặc trên người là mộ chiếc áo sơ mi và quần tây đóng thùng mang thêm một chiếc đồng hồ làm phụ kiện và điểm nhấn là chiếc kính trên gương mặt hắn ta nhìn rất tri thức. Sau khi tháo bỏ lớp khẩu trang ra thì khá là bất ngờ bên ngoài nhìn như một người đàn rất chững chạc nhưng gương mặt thì trông rất trẻ tôi nhìn lên lên lướt qua thì đoán tầm 29-30 tuổi gì đó. Nó lúc sau thì hắn ta gọi một tách cafe nóng rồi ngồi cái bàn cạnh tôi cách một trống nhỏ rồi lôi từ balo ra một quyển sách vừa đọc vừa nhâm nhi tách cafe nóng hổi lúc đây tôi thầm nghĩ trong lòng cha nội này bị gì vậy trời 4-5h chiều rồi mà còn không về ăn cơm giờ này ra đây đọc sách nghĩ xong thì tôi cũng rời khỏi quán cafe mà quay về KTX ngày tiếp theo vẫn vậy cũng là chiếc áo sơ mi nhưng là một màu khác , ngày thứ 3 hắn mon men lại bắt chuyện với tôi, tôi thì rất dễ thương hỏi thì trả lời không hỏi thì thôi thể hiện cái cách lịch sự của mình với người khác trò chuyện một xíu thì thấy chúng tôi có một số sở thích nho nhỏ giống nhau đến bất ngờ.
Sau khoảng 2 tháng như vậy chúng tôi trò chuyện nhiều hơn lúc đó tôi tự nói với chính bản thân mình rằng tại sao lại dễ dãi như vậy tại sao lại nói chuyện với một người đàn ông xa lạ nhưng lại rất thân thiết hay là do tôi cô đơn đã qua lâu rồi nên bắt đầu dễ hơn muốn có người tâm sự thật lòng mà nói "trong một cái khoảnh khắc nào đó tôi không muốn phải tự gồng mình nữa,mà muốn được một cái ôm thật chặc , muốn được che chở vỗ về , muốn được nghe ai đó nói những lời ngọt ngào".
Nhưng khi nói chuyện với người đàn ông đó tôi cảm thấy rất nhẹ nhõm lời nói của hắn ta thật sự rất hay nhưng câu nói của kẻ tri thức thật sự rất đáng sợ nó ngọt ngào đến mức tôi còn phải thèm hưống chi là ong bướm. Trong thời gian trò chuyện với nhau tại quán cafe thì tôi có ẩn dụ nóI rằng mình là gay là người đồng tính liệu hắn có còn muốn nói chuyện với tôi nữa hay không hắn ta gọi tôi là em.

Hắn nói: cho dù em có là gì thì anh vẫn sẽ nói chuyện với em mãi mãi.

Nghe như một lời tỏ tình
1 tháng sau đó hắn mãi vẫn chẳng thấy đến một lần tôi lại thầm nghĩ đúng là chẳng thể tin vào ai được cả ,vội đến roiif cũng vội đi một hôm nọ hắn gọi cho tôi hẹn đến một nơi nào đó tôi cũng đồng ý đến điểm hẹn vừa gặp hắn tiến lại gần tôi và nói

Quen anh nhé.
Trong giây phút ấy tôi lặng đi chẳng biết nói gì vì suốt cuộc đời mình 23 năm chưa có một mối tình nào cả ,tôi nghĩ bản thân mình cô độc suốt phần đời còn lại và rồi tôi cũng chẳng biết nói gì ngoài từ "dạ". Hắn ta cũng là họ Trương năm hắn nói quen tôi hắn đã 33 tuổi rồi tôi lại phải kêu tên họ Trương này tới bằng chú. Sau thời gian tôi và hắn ta quen nhau chúng tôi lại càng tâm sự nhiều hơn tooin cũng biết hắn làm phó phòng ở một công ty cũng khá có tiếng quê hắn thì ngay tại nơi tôi sống và hắn thì vẫn còn đang độc thân sống có một mình tôi nghe chị chủ quán kể lại rằng ông chú đấy thường hay hỏi thời gian lên quán của tôi với chị chủ sau khi tôi về và cũng hỏi xin luôn SĐT của tôi nhưng chị không có vì tôi chẳng bao giời cho người lạ số điện thoại cả trừ khi quen biết hay là về vấn đề công việc thì cho sau 2 tháng trò chuyện thì hắn xin số điện thoại của tôi và rồi mất tích 1 tháng thì lại gọi ra hẹn gặp lúc đấy sau khi được tỏ tình lòng tôi ngổn ngang cảm xúc vì tôi không xin vốn cũng chẳng có tài cáng gì chỉ là một chàng trai mọt sách nhỏ bé sống trong cái thế giới và cái xã hội lớn lao này cố sống tiếp cho qua ngày đoạn tháng mong sao thật yên bình và rồi hắn ta đến làm thay đổi suy nghĩ của cuộc đời tôi cách hắn ta nói ,cách hắn ta hành động nó đều tinh tế nó đều hoàn hảo trong mắt tôi. Suốt thời gian bên nhau tôi gọi hắn là anh lúc thì là chú or là họ Trương kia, anh ta thì chỉ gọi tôi một cách gọi thôi "em" . Tôi vốn dĩ rất dịu dàng và điềm đạm chẳng bao giờ nói chuyện lớn tiếng với anh ấy, anh ta thì luôn như vậy cách gọi em nhẹ nhàng xao xuyến rồi lại ôm tôi vào lòng và nói rằng.

Từ đây về sau anh sẽ che chở cho em mãi mãi.

Sau vài tháng quen biết nhau thì cũng tới ngày đó là ngày sinh nhật năm 23 tuổi của tôi trong cuộc đời được người khác tổ chức sinh nhật và nói những lời yêu thương ngọt ngào,ôm tôi vào lòng hôm nay tôi thật sự khóc , khóc rất nhiều lần đầu tiên trong cuộc đời tôi lại khóc nhiều đến như vậy cũng là cái hành động nhẹ nhàng mà ấm áp đó anh ta vừa ôm tôi vào lòng vừa xoa đầu tôi rồi nói.

Nín đi. Đừng khóc nữa. Sau này em sẽ không bao giờ phải khóc như vậy nữa,có anh luôn bên cạnh em rồi .Nín đi.

Lời nói nhẹ nhàng đến mức như làn gió nhẹ mùa hè thổi qua lòng tôi trong cái nóng gay gắt oi ả. Tôi đã khóc ướt hết cả chiếc áo sơ mi của anh ta tôi lại vội vàng nói.

Con xin lỗi.

Anh ta lại bảo rằng: Không sao. Anh còn rất nhiều chiếc áo khác mà. Em cứ khóc cho quên hết mọi buồn phiền đi cứ khóc vào người anh rồi mọi chuyện buồn cũng sẽ qua.

Đêm định mệnh đó đêm định mệnh vào ngày sinh nhật năm 23 tuổi tôi đã trao thân cho người đàn ông ấy nhìn anh ta có vẽ rất mệt sau khi vỗ tôi nín thì anh ấy cởi bỏ chiếc áo sơ mi bị ướt do dính đầy nước mắt của tôi ném vào góc giường rồi nằm ngửa ra giường tôi cũng bò lên mà nằm sấp lên người ăn ấy 2 má chạm nhau anh ta cũng rất biết hưởng thụ má anh ta cạ vào má tôi nhưng đám rau trên mẹp và cầm anh ta với những sợi nhỏ li ti nhưng nó rất cứng đâm vào má tôi cảm giác rất nhột nhưng tôi không kêu hay la mà rất chi là tận hưởng để anh ấy tiếp tục làm vài giây sau anh ta vặt tôi năm ngửa xuống giường từ từ cởi chiếc áo tôi ra để lộ một cơ thể trắng noãn bên trong của tôi chưa bao giờ ai được thấy tiếp theo là chiếc quần của tôi anh ta cũng cởi nốt để tôi trên giường với bộ dạng trần truồng như nhộng. Đến lượt anh ta thì cởi chiếc thắt lưng ra bộ dạng trông thật gấp gáp cơ thể anh ta đô người cơ bụng thì chổ có chổ không làn da thì đen hơn tôi một tông những nhìn cũng trắng trứng khá là hút mắt một đứa chưa từng làm tình như tôi thì rất ngại cơ thể tôi nóng râm rang âm ĩ như muốn được ai đó xoa bớp và rồi chuyện gì tới thì nó cũng tới anh ta như hổ đói vồ lấy tôi con quái vật dưới quần hắn ta to lên từ lúc nào tôi còn chả biết nguyên một đêm đây anh ta làm tình với tôi tận 3 lần do là lần đầu nên tôi rất đau cộng thêm dương vật của hắn ta không hề nhỏ tí nào tôi đã rơi nước mắt khi làm tình cảm giác nó đau đến khó tả sau đó thì bọn tôi ôm nhau ngủ tới tận sáng hôm sau. Cơ thể tôi chẳng thể đi nỗi tôi phải xin nghỉ phép suốt 3 ngày liên tục vì chẳng thể bước đi đó là lần sinh nhật đầu tiên trong suốt 23 năm mà tôi cảm thấy hạnh phúc nhất.
1 tuần sau thì chúng tôi quyết định sống chung khoảng thời gian ở chung với nhau này là khoảng thời gian vui nhất đẹp nhất của mình tôi ước rằng nó có thể ngưng động lại để tôi có thể cảm nhận được hết tình cảm suốt bao nhiêu năm tháng khó khăn,áp lực mà tôi đã trải qua tôi nghĩ rằng đây là chổ dựa cũng chắc cho tôi về mọi mặt. Thấm thoát lại 2 năm nữa trôi qua đó là năm 2019. Vẫn như mọi ngày thường bọn tôi đều đi làm anh ấy vẫn đều chở chở tôi đi làm rồi lại đi về công ty chúng tôi chung một đoạn đường công ty tôi thì đầu đường công ty anh thì ở cuối đường cách 7-8km gì đó ngày nào cũng như3 ngày đó anh ta đều đến đón tôi rất đúng giờ. Trước đây thì công việc của tôi khá thoải mái nhưng sau này có nhiều vấn đề cần giải quyết trực tiếp nên phải lên công ty. Vào một hôm nọ đó là ngày nghỉ của tôi và anh ta một ngày trời nắng rất đẹp chẳng có tí mây nào để lộ ra bầu trời xanh thẳm nhìn rất thích mắt anh ta lại ôm và hôn tôi một cái và nói.

Anh dẫn em đi mua xe.

Lúc đấy trong đầu tôi hiện ra vô vàng câu hỏi xe gì? Có rồi mua làm chi? Chưa kịp mở lời thì hắn hắn ta kêu tôi mặc quần áo chỉnh tề vào đi tôi nghĩ rằng đây chỉ là lời nói đùa để chở tôi đi ăn. Bình thường thì bọn tôi ở nhà chẳng ai mặc quần áo cả 2 bọn tôi cảm thấy điều đó rất thoải mái ,mát mẻ. Nói rồi anh ta cũng thay xong quần áo chạy thẳng một mạch ra cửa hàng xe ôtô lúc đấy tôi hoang mang nghĩ rằng tiền đâu mà mua xe liền vậy trời không tính trước gì hết vậy, vào tới nơi anh ta nói với tôi rằng.

Em lựa đi thích gì thì lựa đi.

Tôi ngơ ngác nhìn anh ta nói: Tiền đâu mà kêu con lựa.

Anh ta đáp lại lời tôi: Anh mua để chở em đi làm, trước đây chỉ có mình anh nên không mua bây giờ có em nên phải mua có cái chế nắng che mưa cho em chứ.

Giờ nghĩ lại tôi thật ngốc người ta là một phó phòng của một công ty có tiếng, mình chỉ là một nhân viên nhỏ bé mình suy nghĩ quá nhiều rồi, quay đi quá lại một hồi thì cũng chọn được một chiếc 4 chổ màu đen khá đẹp mắt anh ta không chút suy nghĩ mà mua thẳng nó sau khi giấy tờ hoàn tất thì anh ta cũng chở tôi đi ăn lúc đó tôi nghĩ rằng bản thân mình là người hạnh phúc nhất trên cuộc đời này rồi mong những ngày tháng yên bình này cứ tiếp tục trôi qua yên ả nhẹ nhàng,hắn ta có bằng lái xe từ lâu rồi chỉ là không muốn mua xe.Vài ngày sau thì chúng tôi có hẹn lên nhận xe lòng tôi lúc đó rất háo hức cảm giác vui khó tả vậy là anh ta chở tôi đi dạo luôn cả ngày hôm đó với chiếc xe vừa mới nhận được rồi thời gian cứ vậy mà trôi qua nhẹ nhàng nhẹ nhàng chúng tôi cùng nhau đi làm cùng nhau đi về chẳng trễ giây phút nào khác lần trước là trên chiếc xe khác thôi. Hôm nọ tôi và hắn ta nằm ôm nhau trên chiếc sofa ngoài phòng khách một tay thì xoa đầu tôi một tay thì cầm quyền sách chăm chú tôi liền hỏi anh ta một câu.

Sau này em già đi, không giống bây giờ chú có còn yêu em nữa không?

Hắn ta bỏ quyển sách trên tay xuống và nói rằng:

Nói ngớ ngẫn gì vậy? Chẳng phải anh luôn bên em sao.

Chắc do tôi nghĩ quá nhiều rồi đôi lúc nghĩ nhiều đến nỗi gặp luôn cả ác mộng thấy những giấc mơ khủng khiếp nó tệ đến mức tôi nói mớ tên hắn ta lờ mờ mở mắt thì thấy hắn ta bên cạnh với một tiếng

Hửm sao vậy?

Khoảnh khắc đó khiến tôi vồ vào người đàn ông này ôm anh ya một cái thật chắc chẳng muốn bao giờ buông ra.
Thời gian lại cứ tiếp tục trôi lại 2 năm nữa rồi thắm thoắt bọn tôi đã bên nhau 5 năm rồi tính từ thời điểm mới quen nhau. Đó là năm 2021 là năm dịch bệnh quành hành khắp nơi cái ngày mà tôi không bao giờ có thể quên tình yêu tưởng rằng cứ như vậy bình dị mà yên ả trôi qua nhưng hạnh phúc chẳng bao giờ trọn vẹn , trước khi có bão lớn là một bầu trời rất yên tĩnh, tình yêu của tôi cũng vậy.
Thời gian lúc có dịch bọn tôi phải làm việc online cứ vậy mà quấng lấy nhau suốt rất vui rất hạnh phúc nhớ những ngày bọn tôi ra nhận tiếp tế lương thực, có gì ăn đấy đơn sơ , giản dị mà lại rất vui nhưng cuộc vui nào cũng có lúc phải tàn càng về sau là những tháng cuối năm 2021 tình trạng dịch đã khá hơn rất nhiều bây giờ chỉ cần đeo khẩu trang và vệ sinh cá nhân an toàn là được không phải ở trong nhà như lúc trước công ty chúng tôi cũng dần hoạt động lại làm offline. Và những cuộc gọi lần lượt gọi đến anh ta càng nhiều hơn đôi lúc tôi thấy anh ta rất nóng giận nhưng trước mặt tôi thì tỏ vẽ như chẳng cố chuyện gì sảy ra cũng chẳng biết là vô tình hay cố tình tôi đã lỡ nghe được cuộc nói chung qua điện thoại của anh ta và mẹ anh ta nói dung cuộc gọi là khuyên anh về lấy vợ vì anh ta là con một nên phải có cháu tôi như chết lặng chẳng biết nói gì lủi thủi đi vào phòng nằm với đống suy nghĩ ngỗn ngang vô thức chìm vào giấc ngủ khi nào cũng chẳng nhớ khi giật mình dạy thì thấy hắn ta nằm ngay bên cạnh và nói.

Hôm nay em mệt à. Ngủ sớm thế?

Tôi cũng chỉ biết cười nhẹ một cái rồi nói: Dạ! Em hơi nhức đầu.

Anh ấy liền ôm tôi và xoa đầu tôi nói: Xin lỗi em!

Trên mắt thì đỏ hoe như đang muốn bậc khóc tôi đã hiểu chuyện gì đang sảy ra nhưng vẫn cố giữ yên lặng tỏ ra mình chẳng biết gì hỏi anh ta .

Sao vậy? Tại sao lại xin lỗi?

Tôi tháo chiếc kính trên mắt hắn ta rồi lau đi những giọt nước mắt đọng dưới mí chẳng thể rơi ra tôi lại tiếp tục ôm hắn ta vào lòng và nói.

Có em bên cạnh rồi đừng lo, đừng sợ.

Đó là lần đầu tiên trong suốt 5 năm quen nhau tôi thấy bộ dạng nhếch nhác phiến lệ của hắn chẳng bình thường chút nào một ông chú 37 tuổi bỗng trở thành một đứa trẻ con nhõng nhẽo xà vào lòng tôi. Sau một khoảng lặng thì hắn ta nói với tôi.

Cho anh nha.

Và tôi đã đồng ý sau đó anh ta đã làm tình với tôi suốt buổi hôm ấy và đây chắc cũng là khoảng thời gian cuối cùng chúng tôi có thể ở cạnh nhau. Vài ngày sau đó thì anh ta bận tối mặt tối mũi thẳm chí còn bỏ tôi để tôi ăn cơm trước một mình anh ta thì làm việc đến khuya có những hôm đi ngang tôi thấy hắn ngồi suy nghĩ gì đó rất xa xăm. Rồi cái ngày mà tôi nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ xuất hiện mà nó lại đến ập vào người tôi với những sự thật phủ phàng 2 tuần sau ngày bọn tôi bên cạnh nhau anh ta đã quyết định hẹn tôi ra để nói lời chia tay vì anh phải làm tròn nghĩa vụ và bổn phận của một người con tôi đã biết trước kết quả nhưng trong lòng vẫn bộn bề giải thích biết chắc chắc sẽ đến nhưng vẫn nghĩ rằng không bao giờ sảy ra tôi vẫn cố kiếm nén mà nói lời đồng ý. Suy đi nghĩ lại thì cũng đúng thôi người ta còn có gia đình,bố mẹ, người thân... Nghĩa vụ làm tròn chữ hiếu thìbl cũng đúng thôi lấy vợ sinh con chẳng trách cho tôi một đứa chẳng biết 2 chữ gia đình là gì thì làm sao hiểu được nội tình bên trong . Rồi người ta cũng đi lấy vợ, chứ ai người đồng tính về làm vợ đâu tình yêu không có lỗi,lỗi là do tôi đã yêu một người quá lâu quá sâu đậm những ngày đi làm của tôi cũng không còn thấy anh ta đến đón có hôm tôi thử chờ xem đến tận chời sập tối rồi mới tự lủi thủi đi về ,về tới thì thấy anh ta bận bịu với đống giấy tờ ngỗn ngang còn có một chiếc bánh ăn vội để tiếp tục làm việc tiếp cảm giác như anh ta cứ vùi mình vào công việc để quên đi một cái gì đó là để không phải gặp thầy tôi.
Vài ngày sau thì anh ta cũng dọn đi với rất nhiều giấy tờ nên phải nhờ đồng nghiệp dọn phụ cũng là lúc tôi vừa đi làm về thấy cảnh đấy cảnh 5-6 người đồng nghiệp của anh ta dọn dẹp cứ qua qua lại lại nhìn rất nhộn nhịp làm sao nhưng lòng tôi thì trái ngược lại với cái cảnh nhộn nhịp ấy một lúc sau thì tôi vô tình nghe phong phanh được một câu chuyện nhỏ từ 2 người đồng nghiệp của hắn ta bảo là hắn phải chuyển công tác ra tận thủ đô rồi tầm 1 tháng sau gì đó dịch bệnh giảm hẳn rồi tổ chức đám cưới ngoài đấy nghe xong câu chuyện đấy tôi cũng chỉ biết ứa những giọt nước mắt mà cố kiềm lại để nó không rơi ra. Cuối cùng thì công tác dọn dẹp cũng xong anh tiến gần lại chổ tôi và nói rằng:

Em có thể ở lại đây tới khi nào cũng được.

Giây phút đó tôi mới biết rằng đó là nhà của hắn , suốt ngần ấy năm tôi chỉ nghĩ là nhà hắn thuê ,tôi cũng có ngõ lời chia sẻ tiền nhà nhưng hắn ta không nhận.Nói xong thì hắn cũng đi mà hắn cũng chẳng nói thêm lời nào dù chỉ là lời câu nói tạm biệt tiếng động cơ xe cứ thế mà kêu lên to dần rồi từ từ biến mất. Để tôi lại một mình trong căn phòng trống trơn chỉ còn vài quyển sách của tôi trên kệ căn phòng đã dọn dẹp sạch sẽ không như hôm qua với đống giấy tờ bừa bộn trên bàn làm việc. Nắng chiều hôm nay lại thật đẹp nó len lõi qua tấm rèm cửa chiếu xuống nhưng tia sáng màu vàng óng ả chiếu rọi lên gương mặt vô cảm của tôi giá như tình yêu của tôi cũng đẹp như nắng chiều này vậy. Đẹp đến mấy rồi cũng phải lặn đi để cho thứ đẹp đẽ khác thay vào tôi cứ ngồi ngẩn ngơ như vậy tới khi ánh trăng xuất hiện, trăng hôm nay không sáng nhưng vẫn đủ rọi sáng cho vùng tối nhất định nào đó để ta có thể nhìn thấy được con đường mà mình muốn đi , thẫm chí hôm nay trăng lại còn là bán nguyệt mặt trăng chỉ hiện ra một nửa,tới nỗi ông trời còn trêu trọc tôi như muốn nói rằng cuộc tình này vốn dĩ không trọn vẹn.
Thật kì lạ 2 lần tôi thấy nắng đẹp nhất lại là 2 lần người khác bỏ tôi mà rời đi nhưng lần thứ hai này có gì đó rất đau đớn, rất khó chịu làm tôi đau lòng gấp bội ,bỏ tôi lại với những sự cô đơn mất mắc.

4.Sau ngày anh đi (2021- 2023)

Sau ngày anh ta đi thì tôi vẫn ở đây thêm vài tháng vì muốn ôn lại những kỉ niệm đẹp của chúng tôi đã từng chung sống nhưng càng nhớ tôi lại càng thấy đau như có gì đó thắt lại trong tim vậy cảm giác đau đến khó tả chẳng thể tránh cho tên họ Trương kia lỗi là ở tôi phải lòng một ông chú lớn hơn gần trục tuổi chỉ trách cho tôi đã yêu một người đã 5 năm chung sống mà quay sang nói đi là đi mà chưa có sự đồng ý của tôi. Tình yêu là thứ gì đó rất đáng sợ lúc thì nó đẹp đến mức khiến con người ta quên mất bản thân mình cứ chìm đắm trong sự ngọt ngào không biết phải tả như nào,lúc lại làm người ta đau đớn tột cùng. Vài tháng sau đó tôi cũng quyết định dọn đi ra khỏi căn nhà chứa đầy kỉ niệm của chúng tôi khoảng thời gian đầu đó tôi cũng có nhắn tin hỏi thăm anh nhưng không biết anh ta có nhận được không có đọc nó không? Không biết có ăn uống điều độ không hay chỉ vùi đầu vào công việc mãi vẫn không thấy phản hồi cũng 1năm rồi kể từ ngày anh ta rời đi.
Tình trạng giác ngủ của tôi ngày càng trở nên tệ hơn mất ngủ triền miên cứ hể nhắm nắt lại là lại rồi vào những kỉ niệm đẹp đến đau lòng đó cái ngày mà anh ta bỏ tôi mà đi ,đã thử rất nhiều cách cũng đã mua luôn thuốc ngủ luôn rồi tình trạng như vậy cứ kéo dài công việc thì không đảm bảo cứ bị trì trệ nên tôi đã quyết định thôi việc dù là làm cho công ty khá có tiếng mà biết bao người áo ước được vào.Tôi bỗng dưng lại nhớ đến một bộ tùy bút mà tôi đã đọc trước đây vào khoảng năm 2 ĐH đó là tùy bút " Em đợi anh đến năm 35 tuổi" tình cảnh bây giờ của tôi bây giờ chẳng khác gì Nam Khang ông xã của mình nay lại là ông xã người khác càng nghĩ tôi lại càng thấy nó giống đến mức tôi cảm thấy sợ một tác phẩm yêu thích của tôi nay nọ lại sảy ra trong chính cuộc đời của tôi suốt khoảng thời gian bên nhau hắn ta chẳng nói lời yêu tôi dù chỉ là một câu hắn chỉ hứa là bên tôi mãi mãi đúng là lời nói giờ bay ai mà chẳng nói được còn làm được hay không mới là vấn đề. Hôm nay tôi đã quyết định đọc lại tác phẩm đó" Em đợi anh đến năm 35 tuổi"đã từ lâu rồi cũng chưa đọc lại chỉ nhớ loáng thoáng một phần nội dung nào đó đọc xong tôi lại hỏi tại sao nó lại giống đến hoàn hảo như vậy và tôi lại là người hiểu rõ hơn ai hết tâm trạng của Nam Khang lúc đó nỗi nhớ người mình yêu đau đớn đến nhường nào.
Vào một buổi nọ tôi bỗng thấy tin nhắn từ điện thoại đó là số điện thoại của hắn ta trong suốt năm qua hắn nhắn cho tôi một câu rằng anh rất nhớ tôi , rất yêu tôi hãy tha thứ cho anh.

Đọc xong câu đấy nước mắt tôi từ khi nào mà tuông ra không ngừng nói nhớ tôi nói yêu tôi mà làm tôi khóc như vậy đây là lời yêu đầu tiên mà hắn nói với tôi suốt năm năm bên nhau nhớ lại thì hắn ta chưa bao giờ công khai tôi hãy hay giới thiệu tôi với gia đình hắn có nhìn cô nào cũng chẳng ai nghĩ hắn là gay. Vì hắn ta sống trong một gia đình có truyền thống là Nho giáo nên việc nghe lời bố mẹ hiếu thảo với ông bà mà một bất kì nhà Nho nào cũng phải làm đó là lý do hắn quyết định lấy vợ để mẹ vui lòng.
Đọc xong dòng tin nhắn tôi cứ vô thức nhìn chằm chằm vào cái điện thoại nước mắt thì vẫn cứ rơi rồi bậc thành tiếng mà lẫm bẩm chửi rằng:

Họ Trương đáng ghét nói bảo vệ tôi nói bên tôi mãi mãi mà bây giờ đâu mất rồi.

Rồi lại tiếp tục ngồi khóc. Tôi bỗng dưng lại có một suy nghĩ đầy ích kỉ như Nam Khang hay là tôi cũng nhắn cho anh một tin nhắn giống vậy " Em đợi anh đến năm 35 tuổi nếu lúc đó anh không đến em sẽ tìm người khác"nói rồi tôi cũng chỉ nhắn cho anh ta một câu "Em đợi anh" Tôi tự nhũ rằng mình sẽ không là Nam Khang thứ 2 vì tình mà cơ thể trở nên tiều tụy hơn tôi lại bắt đầu có những suy nghĩ lệch lạc không tốt những suy nghĩ tiêu cực cứ vồ lấy ôm trọn tâm trí tôi nó như một mãng đen không nhìn thấy được ánh sáng. Cũng vài tháng nữa lại trôi qua cũng đã lâu không nhìn vào gương hôm nay nhìn lại bây giờ đến tôi cũng chẳng nhận ra mình nữa rồi tóc thì dài tâm tấp , râu ria thì lổm chổm, quần áo luộm thuộm,sốc sếch ,tôi bây giờ cũng chỉ còn sống một mình nên cũng không ai nhắc nhở như trước kia mà quên đi mất mắt đã đỏ và đau hơn mua thuốc uống thì vẫn vậy tôi biết rằng mình đang bị trầm cảm nặng tôi biết điều đó nhưng tôi không dám đối diện tôi cứ cho rằng mình hoàn toàn bình thường chỉ là hơi suy nghĩ nhiều một chút thôi tôi sợ khám ra nhiều loại bệnh khác lại làm anh ta lo hơn,sợ anh ta bắt gặp bộ dạng tàn tạ của tôi ở bệnh viện. Bây giờ nghĩ lại thì người ta cũng là một phó phòng tương lai thì rộng mở gia đình,bạn bè, còn chuẩn bị cưới vợ sinh con tất cả người ta đều có đủ, nhìn ngắm lại bản thân thì chẳng có gì gia đình thì không bạn bè cũng chẳng có chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt lướt qua cuộc đời của hắn ta , cũng chỉ có hắn là người là người quan tâm chăm sóc tôi từ trước đến nay mà bây giờ lại biến đi đâu mất rồi miệng thì nói là sẽ không bao giờ là Nam Khang thứ hai mà hành động thì trái ngược lại tôi đã yêu phải một người quá sâu đậm quá lâu dành hết tất cả tình cảm của phần đời còn lại dành cho anh ta .Ngày chính thời điểm này tôi lại là người hiểu Nam Khang hơn bất kỳ ai hết tôi tự nhủ rằng em sẽ không là Nam Khang.

Em chờ anh. Em sẽ chờ anh mãi mãi.

Hôm nay trời thật sự rất đẹp, đẹp như ngày đầu anh nói quen em vậy em đã quyết định tuốt tác lại bản thân mà ra ngoài hóng gió để biết đâu anh có vô tình nhìn thấy thì biết là em vẫn ổn anh hãy yên tâm mà mà làm tròn chữ hiếu với bố mẹ. Thành phố vẫn là thành phố vẫn ồn ào tấp nập hơi khác với lòng em một tí có chút trống trải nó mênh mông rộng lớn.Nếu là một người mê sách như vậy em mong anh đọc được xong nó là biết ngay là em ,em yêu anh rất nhiều,rất nhiều. Em tôn trọng quyết định của anh.
Tạm biệt anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy