Chap 2-end
Anh thoáng nhìn ra, tên mặt dày nhỏ người đứng trân mình dưới cơn mưa như trút, tay ôm cái ô, dưới chân là hộp bánh kem đang nhòe đi.
Tâm anh chợt nhói lên từng hồi.
Tại sao cậu lại ngốc như vậy, trời mưa sao lại chạy ra đây?
Tại sao cậu ngốc như vậy, có ô sao không chịu dùng?
Cậu đợi anh sao?
Cái bánh đang ở dưới đất đó là cho anh sao?
Anh chợt nhớ đến hôm nay là sinh nhật cậu, cậu muốn cùng anh trải qua. Chết tiệt!
Anh thầm chửi trong đầu rồi chạy ra, bỏ quên cô người yêu nhỏ của mình đang ở trong xe, hướng cậu với ánh mắt căm phẫn.
"Cậu có bị ngu không hả?" Anh hét to lấn đi tiếng mưa đang rơi nặng nề.
"Có!"
"Tôi ngu lắm, tôi ngu nên ngồi đợi anh 3 tiếng đồng hồ, tôi ngu nên đứng dưới mưa đợi anh, không quan tâm mình bị ước để đưa ô cho anh, tôi ngu nên tôi luôn quan tâm anh, yêu thương anh để rồi anh tạt cho tôi gáo nước lạnh, lại còn chửi mắng tôi!"
"Tôi ngu nên mới tin lời anh, tin rằng anh sẽ yêu thương tôi, xin lỗi Vân... tôi nhầm người thật rồi!"
Cậu nói rồi đẩy anh ra, chạy vụt lên nhà, anh nhìn theo cậu rồi nhìn lại chiếc bánh đã nát và đang trôi theo dòng nước, trái tim anh, nhịn không được chợt nhói lên...
Sáng hôm sau, anh tỉnh dậy đầu đau như búa bổ, điều đầu tiên anh nghĩ đến lại là cậu, chợt... anh thấy sợ!
Thật nực cười, người anh yêu là Nhã Anh, đó là tình cảm anh luôn chắc chắn. Cớ sao, lúc ở bên Nhã Anh lại không thân thương, ấm áp như lúc ở bên tên nhóc đó. Cớ sao anh luôn nhớ về cậu khi đi bên cô? Cớ sao anh lại thấy, ở bên người mình yêu quá gượng gạo, anh ôm cô, lại không có cảm giác. Lúc tên nhóc đó nhảy vào lòng anh, gọi tên anh, tim anh đập nhanh như muốn ra khỏi lòng ngực.
Sáng ra khỏi nhà với mớ ngổn ngang, anh lại mong thấy cậu. Nhưng đáng tiếc, cánh cửa phòng bên cạnh vẫn chưa mở, anh tự nhủ là cậu ngủ quên thôi, lại trông đợi đến chiều tan làm. Nhưng cũng không thấy cậu, cậu đâu rồi, không lẽ cậu giận anh sao? Một điều không thể ngờ, chỉ cách một ngày, anh.. lại nhớ cậu.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~●
Anh gõ cửa phòng cậu, mong cậu ra gặp anh, dù sao thì anh cũng nên xin lỗi cậu, và hơn nữa.. anh có quà cho cậu.
"Anh qua đây có chuyện?" Nhìn người trước mặt, anh thấy hơi đau lòng, giọng cậu thực xa cách.
"Tôi muốn xin lỗi cậu."
"Vì?"
"Tôi quên mất hôm qua là sinh nhật cậu."
"Thôi bỏ đi, tôi ăn sinh nhật một mình 3 năm rồi, thêm một năm cũng không sao. Nếu không còn gì thì anh về đi, tôi muốn ngủ." Không để anh trả lời cậu đã đóng cửa lại, tự cười giễu mình.
Anh nhìn cánh cửa vừa đóng, tâm chợt lạnh, cậu giận thật rồi! Nhưng cậu cũng chỉ là cậu thôi, quá lắm... là một người bạn của anh. Vì gì phải đau lòng, vì gì phải bận tâm?
Anh tự nhủ không bận tâm, nhưng lại thấy bên cạnh thật trống vắng, bên cạnh không có cậu, cuộc sống của anh như nhạt đi!
Lúc trước Nhã Anh về quên 3 tháng, anh cũng thấy bình thường, bất quá chỉ chút nhớ. Còn cậu, cậu tránh mặt anh 3 ngày, 3 ngày này thật dài. Anh đã quen cuộc sống có cậu bên cạnh, hay anh yêu cậu?
Có thể lắm, có thể anh yêu cậu rồi, nếu không sao anh lại thấy bồn chồn khi không có cậu, nếu không sao khi không không gặp lại không nhịn được nhớ cậu, còn có.. cậu có một nét rất quen anh không sao nhớ được, có thể, lúc trước cậu thực sự có quen anh.
Anh quyết định nói với cậu, anh sẽ làm rõ với Nhã Anh, có thể anh có lỗi, nhưng trái tim anh, chỉ có thể chứa một người.
Anh đi đến quán nước nhỏ anh hẹn cô, nếu anh không cố tình đến sớm đợi, có lẽ, sau này anh sẽ mãi mãi hối hận!
"Nói giá, tôi sẽ trả bất cứ giá gì để cậu rời xa anh ấy!"
"Xin lỗi cô, tôi không thiếu tiền đến mức bán rẻ tình cảm của mình."
"Cậu đừng mặt dày như vậy, cậu đang giành với một đứa con gái đó."
"Thì sao, cô sợ?"
Cậu hỏi cô ta xong xoay người rời đi, cảm thấy mất mặt, cô ta chạy nhanh đến chỗ cậu đứng đón xe, như một người mất lý trí đẩy cậu ra giữa đường lúc một chiếc taxi đang lao nhanh tới. Lúc cậu chưa kịp định thần, chỉ thấy chân như bị cứng lại, bần thần đứng im, có bóng người quen thuộc đẩy cậu qua bên lề, tiếng xe vang lên chói tai, cậu.. một lần nữa khóc vì anh.
"Vân, anh có sao không Vân, đừng làm em sợ!"
"Em sao lại khóc? Em đang lo cho anh?" Anh đưa tay chạm lên mặt cậu. Cậu lắc đầu, nước mắt giàn giụa.
"Không, anh đừng nói nữa! Có ai không, làm ơn, cứu anh ấy với!"
Làm ơn đi mà, cứu người tôi yêu đi mà...
Anh tỉnh dậy, nhìn trần nhà trắng, đầu đau nhức. Anh gắng gượng dậy đưa mắt tìm kiếm cậu, người anh yêu thương. Anh nhớ rồi! Anh đã để cậu chờ 3 năm, vậy là đủ!
"Anh nằm xuống mau coi, mới tỉnh mà vậy à?" Giọng cậu trai trong trẻo khiến anh mỉm cười.
"Hi, anh nhớ em!"
"Em là không cần, dám quên mất em, còn dám mạo hiểm như vậy, em đang giận đó!" Cậu phồng má nhìn anh.
"Em cứ giận đi, giận hay không cũng làm con của mẹ anh thôi!" Anh cười cười nhìn cậu.
Ánh nắng chiếu vào khung cảnh bên trong phòng bệnh, cuối cùng em cũng đã chờ được anh!
#Lún
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top