8.ta đợi em về


Năm Trí Mân 9 tuổi thì bà ngoại cậu mất nên cả nhà phải về nhà ngoại một chuyến.

Trí Mân: huhu Doãn Kỳ à, em sẽ về sớm mà

Doãn Kỳ: ừm em đi đi

Trí Mân: anh anh đừng có nhớ em quá nha

Doãn Kỳ: ngoan đừng khóc nữa em đi đi

Trí Mân: em em

Ông Phác: Mân à nhanh lên con

Trí Mân: em đi 1 tuần thôi

Doãn Kỳ hong biết phải làm sao luôn cậu cứ khóc dùng dằn mãi không chịu đi

Thư Kì: anh hai hư quá đi nhớ rồi còn khóc nhè

Trí Mân: kệ tao

Doãn Kỳ: nè Mân Mân không được nói với em như vậy

Trí Mân: em xin lỗi

Anh tháo chiếc vòng trên tay mình ra đeo lên tay cậu rồi nói

Doãn Kỳ: xem cái này là ta, nó thay ta đi với em

Trí Mân: dạ

Cuối cùng cậu cũng chiệu đi

Cậu đi được 1 ngày

Bà Mẫn: con đang nhớ nhóc Mân sao

Doãn Kỳ: đâu có

Cậu đi được 2 ngày

Doãn Kỳ: hong có Mân Mân hơi buồn má ha

Bà Mẫn: ừm

Cậu đi được 3 ngày

Bà Mẫn: Lại nhớ Trí Mân sao

Doãn Kỳ: có đâu con đang xem bài

Bà Mẫn: mặt con có chữ nhớ kìa Doãn Kỳ

Doãn Kỳ: má này

Cậu đi được 4 ngày

Doãn Kỳ: mau về nha em

Cậu đi được 5 ngày

Ông Mẫn: con có muốn ra đồng với ta không

Doãn Kỳ: dạ có

Ở nhà quài cũng chán nên anh theo ông Mẫn ra đồng

                   *******************

Bà Phác: nè mới về tới nhà đi đâu đó

Trí Mân: con đi gặp Doãn Kỳ

Bà Phác: nè về nhà chưa nóng đít nữa

Cậu mặc kệ cứ chạy một mạch qua nhà anh

Trí Mân: Kỳ Kỳ oi em về rồi nè

Bà Mẫn: ủa Trí Mân

Trí Mân: chào dì, anh Kỳ đâu rồi ạ

Bà Mẫn: à nó ra đồng với cha rồi, con đợi nó tí chắc cũng sắp về rồi

Trí Mân ấy vậy mà lại chạy tiếp ra đồng đợi gì nữa mà đợi nhớ lắm rồi.
Một nhóc 9 tuổi đang chạy như bay trên bờ đê miệng thì liên tục gọi

Trí Mân: Kỳ ơiiiiii

Doãn Kỳ: cha ơi cha có nghe ai kêu con không

Ông Mẫn: có sao

Trí Mân: Kỳ ơi em đây nè

Cậu vẫy vẫy cái tay của mình mong người kia mau thấy mình

Doãn Kỳ: thấy rồi

Doãn Kỳ: Mân Mân

Anh nở nụ cười tương khi thấy cậu nhưng rồi nó vội tắt

Doãn Kỳ: Mân Mân đứng lại đừng chạy nữa

Trí Mẫn: dạ?...Aaaa

Doãn Kỳ: không kịp rồi

Cậu lo chạy không nhìn dưới chận có cái rãnh nên đã hụt chân té xuống

Ông Mẫn cùng với anh chạy lại thì

....: Hhahahahhahah

Ông Min: ui trời Mân à con..con hahaha

Trí Mân: huhu Kỳ cứu em

Doãn Kỳ: à hahah ta ta tới liền

Cậu được anh lôi lên cả người dính toàn bùn con bị chọc quê nên sớm đã xù lông
Cậu quay người một mạch đi về

Doãn Kỳ: ơ nè Mân Mân

Doãn Kỳ: cha à người đừng cười nữa Mân Mân giận rồi kìa

Ông Mẫn: ha ta ta Mân à chú xin lỗi, tại mắc cười quá con ơi

Anh vôi chạy theo cậu

Doãn Kỳ: Mân Mân à đi từ từ thôi té nữa bây giờ

Cậu như bị chọc vào chỗ đau khóc toáng lên

Doãn Kỳ: ơ nè ta xin lỗi em đừng khóc

Trí Mân: anh anh quá đáng

Doãn Kỳ: đừng khóc mà tại lúc nảy nhìn em trông đáng yêu nên ta mới lỡ cười 1 xíu

Trí Mân: anh không đỡ em mà còn cười biết vậy không thèm tìm anh em đi về

Doãn Kỳ: ơ thôi cho ta xin lỗi mà, ta cũng nhớ em lắm

Doãn Kỳ: đừng giận nữa mà, em không thương ta sao

Trí Mân: xì thương lắm mới bỏ qua đó

Doãn Kỳ: hì hì nào vào nhà tắm rửa thôi

*696 từ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top