7.ta xin lỗi
Vẫn như mọi ngày Doãn Kỳ đang dạy cho Trí Mân học chỉ khác có điều hôm nay trời khá nóng nên cả 2 đem bàn ra trước nhà học
Cả 2 đang tập trung học thì
Thư Kì: anh haiiiiiiiiiiiiii
Trí Mân vò đầu bức tóc
Trí Mân: rồi xong
Bà Phác: cái con nhỏ này đi từ từ coi
Bà Mẫn trong nhà nghe tiếng cũng đi ra
Bà Mẫn: bà mới tới chơi đó à
Bà Phác: ừa lâu rồi tui chưa qua đây
Bà Phác: từ khi cu Mân nó lớn biết tự đi tui đã có cơ hội qua đâu
Bà Mẫn: dô đây ngồi chơi
Còn Thư Kì từ lâu đã chạy lại chỗ anh và cậu
Thư Kì: hai oi anh đang làm gì dạ
Trí Mân: anh đang học
Thư Kì: học dui hong anh
Trí Mân: dui
Thư Kì: cho em học nữa
Trí Mân: em còn nhỏ mà chưa học được
Thư Kì: em muốn em muốn
Doãn Kỳ: Thư Kì ngoan qua kia chơi để anh hai học
Thư Kì: anh là ai dạ?
Cũng phải lần cuối Thư Kì gặp anh là lúc 2 tuổi nên không nhớ anh là điều đương nhiên
Trí Mân: đây là anh Doãn Kỳ được rồi em qua kia chơi đi
Thư Kì: hong thích
Doãn Kỳ & Trí Mân: ...
Bà Phác: nè con bé kia lại đây không được phá 2 anh
Thư Kì: con muốn học với anh đẹp trai này
Chỉ về hướng Doãn Kỳ
Trí Mân: nè con bé này đi chỗ khác chơi
Bà Mẫn: Doãn Kỳ con dẫn Mân vào phòng học đi
Doãn Kỳ: vâng ạ
Trí Mân đứng dậy phù anh đem bàn vào lại phòng
Thư Kì đi theo nhưng tới cửa bị Trí Mân chặn lại
Trí Mân: nhìn kìa mẹ kêu em lại lấy kẹo kìa
Nhóc 4 tuổi bị kẹo làm mờ mắt quay người lại lại chỗ mẹ thì
Rầm
Trí Mân đóng cửa mất tiêu, con bé tức giận đập cửa gầm gầm nhưng được một lúc mệt mỏi quá nó đành bỏ cuộc.
Trí Mân: aaa khỏe quá đi
Doãn Kỳ: con bé đúng là quậy thật
Rồi cả 2 cũng trở lại mục đích bang đầu là học
********************
Tới chiều bà Phác cũng phải về dẫn theo Thư Kì gõ cửa phòng Doãn Kỳ
Doãn Kỳ đi lại mở cửa ra
Doãn Kỳ: sao vậy dì?
Bà Phác: cho dì gặp Trí Mân
Doãn Kỳ quay đầu lại kêu em
Trí Mẫn lười biếng ngồi tại chỗ ngó đầu ra
Trí Mân: dạ?
Bà Phác: về không
Trí Mân: hôm nay con muốn ngủ ở đây má với em về đi
Bà Phác: đây là ngày thứ 3 trong tuần con ngủ lại đây rồi đó
Trí Mân: con còn muốn ở đây luôn cơ
Bà Phác: lỡ phiền Doãn Kỳ thì sao
Doãn Kỳ: dạ không phiền đâu dì
Doãn Kỳ: cứ cho em ấy ở đây đi ạ như vậy bọn con có nhiều thời gian học hơn
Bà Phác: thôi được vậy ta về trước đây
Thư Kì: con cũng muốn ở lại
Bà Phác: ở lại cái đầu con đi về
Thư Kì: ơ hong hong chịu
Thư Kì bị bà Phác lôi về trong dãy dụa
Học nảy giờ cũng mệt nên Trí Mẫn mò lại giường đặc lưng xuống mà hưởng thụ
Trí Mân: aaa mỏi lưng quá đi
Doãn Kỳ: học nảy giờ cũng mệt rồi nghỉ chút
Nói rồi cũng leo lên giường với em
Cả 2 vì mòn mỏi mà cũng ngủ thiếp đi tới tờ mờ tối
Anh dậy trước nhìn vào đồng hồ rồi vội đánh thức Trí Mân dậy
Doãn Kỳ: Mân Mân à mau thức đi em
Trí Mân: ưmm
Doãn Kỳ: mau thức dậy đi tắm nào
Trí Mân: chờ em tí nựa
Doãn Kỳ: không được nhanh nhanh
Trí Mân ngồi dậy với 2 mắt vẫn con nhấm lại
Doãn Kỳ: nè ta lấy đồ cho em rồi mau tắm
Sao bao nhiêu lời hối thúc thì Mân cũng đã vào phòng tắm, còn Doãn Kỳ đang thu dọn sách bút và bàn ghế.
10p sau
Trí Mân: em tắm xong rồi
Doãn Kỳ: được vậy em ngồi đây ta đi tắm
Trí Mân: dạ
Trong lúc đợi anh tắm chán quá nên cậu lấy túi kẹo ra ăn
Ăn kẹo ngọt làm cậu vui vẻ hẳn
Doãn Kỳ: tối rồi em vẫn ăn kẹo sao
Trí Mân: kẹo ngon mà ăn lúc nào cũng được
Doãn Kỳ: em ăn ít thôi lát phải ăn cơm
Trí Mân: em biết ròi
Từ viên kẹo vẫn được lần lược đưa vào miệng nhỏ ăn ngon lành
Doãn Kỳ: đừng ăn nữa anh đi lấy nước vào thì em phải dẹp kẹo đi đó
Cậu gật gật đầu
Trí Mân: oa ngon quá đi
Cậu bóc vỏ một lượt 5 viên dự định rằng ăn lần này nữa thôi nhưng khi vừa cho vào miệng thì tiếng bà Min vọng vào
Bà Mẫn: Doãn Kỳ, Trí Mân à ra ăn cơm
Đột nhiên bị gọi làm cậu giựt mình 5 viên kẹo rớt 1 lược vào miệng cậu và không may có 1 viên rơi sâu vào trong, cậu bị hóc mất rồi, khó chịu cố gắng móc ra nhưng không thành, cậu sợ hãi phát khóc.
Lúc này anh cũng lấy nước xong trở bề phòng
Doãn Kỳ: Trí Mân em sao vậy
Anh hốt hoảng tới mức ly nước trên tay cũng quăn qua một bên chạy lại chổ cậu
Doãn Kỳ: Trí Mân bị sao vậy nè
Cậu bị hóc nên cũng chẳng trả lời được anh, cứ khóc rồi nhìn anh
Anh vội vã chạy ra ngoài cầu cứu
Doãn Kỳ: má má ơi
Bà Mẫn: làm gì mà hớt ha hớt hải vậy
Doãn Kỳ: má ơi Mân Mân bị gì rồi má nhanh lên
2 má con tức tóc lại về phòng anh, với kinh nghiệm của mình thì bà cũng biết là cậu bị hóc
Ôm người cậu xốc nảy lên rồi vỗ lưng ấn ngực cậu Trí Mẫn nhanh trống nôn ra viên kẹo.
Bà Mẫn: ui trời sợ chết tui rồi
Trí Mân: hức hức
Doãn Kỳ: không sao không sao rồi
Anh ôm cậu xoa xoa lưng chấn an
Bà Mẫn sao khi hoàn hồn lại thì bắt đầu trách mắng
Bà Mẫn: Trí Mân con ăn kẹo như nào mà để bị hóc như vậy
Bà Mẫn: nhìn kìa nhiều vỏ kẹo như vậy
Trí Mân: con..con hức
Doãn Kỳ: là tại con mẹ đừng la Mân Mân
Doãn Kỳ: con cho em ăn kẹo mà không xem chừng để em bị hóc là tại con
Bà Mẫn: 2 đứa đó nếu không lấy ra kiệp thì phải làm sao hư quá đi mất
Doãn Kỳ: con xin lỗi
Bà Mẫn: được rồi ra ăn cơm
Bà Mẫn đi ra ngoài trước, Trí Mân vẫn còn khóc thút thít
Doãn Kỳ: ta xin lỗi ngoan nín nào
Đưa tay lao nước mắt trên đôi má của em
Doãn Kỳ: Mân Mân ngoan không khóc nữa nha, chúng ta ra ngoài ăn cơm
Trí Mân: dạ
Ăn xong cả 2 trở về phòng vì lúc nảy hoảng sợ và khóc nhiều nên cậu mệt mỏi thiếp đi rất nhanh.
Doãn Kỳ: để em bị đau rồi, ta xin lỗi.
*1248 từ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top