6.đợi em gả cho anh


3 năm sau...

???: Doãn Kỳ ơi... anh ơi

Doãn Kỳ ngồi trong phòng mà cũng nghe được tiếng kêu vang trời của một người nào đó, nên mở cửa đi ra.

Doãn Kỳ: Mân Mân đến rồi à, chạy từ từ thôi té bây giờ

Cậu chạy lại nhào cả người về phía anh xém tí nữa là cả 2 tiếp đất mất rồi

Doãn Kỳ: Mân Mân hư quá đi sao em lại chạy nhanh như vậy lỡ té rồi sao

Trí Mân: em.. em chạy là có lí do mà

Cậu thở hỗn hệt nói muốn không ra hơi
Anh liền dìu em lạy ghế rồi hỏi

Doãn Kỳ: lí do là gì?

Trí Mân: là Thư Kì hư đó ạ, em ấy cứ bám lấy em không cho em đi, còn khóc um xùm hết

Doãn Kỳ: à vậy là do Thư Kì hư rồi, ta xin lỗi Mân Mân nha.

Trí Mân: dạ

Doãn Kỳ: vậy sao em qua được đây?

Trí Mân: là má má ru em ấy ngủ rồi nên em mới lén qua đây được

Doãn Kỳ: ui cha thương Mân Mân của anh quá đi

Doãn Kỳ: vậy Mân Mân có đem bài tập theo không

Trí Mân: ...

Chết rồi có làm đâu mà đem_ Trí Mân nghĩ

Trí Mân: ơ ơ khi nảy em đi nhanh quá nên quên mang mất tiêu rồi

Doãn Kỳ: không sao, đi vào phòng anh lấy cho em cái khác anh soạn ra nhiều lắm

Trời ơi cứu tui, ai đó cứu Mân đi_ nội tâm Trí Mân gào thét

Trí Mân: dạ

Cả 2 đi vào phòng của Doãn Kỳ, Doãn Kỳ kéo chiếc bàng trong góc phòng ra, lấy ghế ra sẵn cho Trí Mân, câu ngồi xuống ngay ngắn, còn anh đi lấy bài tập và bút đến

Doãn Kỳ: nè em làm đi làm xong ta sẽ thưởng cho em

Trí Mân: thưởng ạ?

Doãn Kỳ: đúng rồi bảo đám Mân Mân sẽ thích

Trí Mân: dạaaaaa

Cậu nghe vậy liền tập trung vào làm bài, nhưng đời đâu như là mơ ngồi cả buổi mà chả làm được câu nào, thấy cậu vò đầu bức tóc anh liền hỏi

Doãn Kỳ: Mân Mân em làm xong chưa

Trí Mân: anh ơi mấy cái này khó quá à

Đôi mắt long lanh hướng về phía anh, như vậy thì ai mà trách mắng cho được

Doãn Kỳ: được rồi để ta chỉ cho em

Doãn Kỳ: nè bây giờ Mân Mân có 5 trái táo nhưng mà Thư Kì ăn mất 2 trái táo vậy Mân Mân còn mấy trái táo?

Trí Mân: hmm... dạ 3

Doãn Kỳ: đúng ròi em giỏi quá đi

Doãn Kỳ: vậy tiếp theo, Mân Mân có 10 cái kẹo nhưng ta lấy đi 6 cái, Mân Mân ăn hết 3 cái, vậy Mân Mân còn mấy cái kẹo?

Trí Mân: Ơ sao anh lại lấy kẹo của em, đó giờ anh luôn cho em kẹo mà

Doãn Kỳ: à thì cái này ta chỉ ví dụ thôi, nào trả lời đi

Trí Mân: dạ 7 cái

Doãn Kỳ: ... sao lại 7 cái chứ sai rồi

Trí Mân: vì anh lấy đi 6 cái xong ròi anh cho em dứ em còn 1 cái vậy là 7 cái

Ừa nhỉ_ Doãn Kỳ nghĩ thầm

Doãn Kỳ: nhưng em phải làm theo đề chứ

Trí Mân: dạ anh

Trí Mân: anh ơi học nhiều rồi nghỉ xíu nha anh

Mới có 2 câu thôi mà, à mà 2 là số nhiều rồi. Mà Doãn Kỳ cũng không thể trụ được với sự đáng yêu của em

Doãn Kỳ: được

Nghe vậy cậu liền đứng bật dậy chạy lại giường của anh thả người xuống mãn nguyện kêu lên

Trí Mân: aaa thích quá đi ở đây có mùi của anh nè

Doãn Kỳ chỉ biết đứng cười vì đã quá quen với hành động của em
Chỉ thấy anh đi lại tủ lấy túi gì đó ra rồi đi lại giường

Doãn Kỳ: Mân Mân cho em

Cậu ngóc đầu dậy nhìn anh rồi nhìn túi đồ

Trí Mân: là gì ạ?

Doãn Kỳ: phần thưởng của em em cứ mở ra thì biết

Cậu lười biến trường lại chỗ anh cầm lấy túi đồ

Trí Mân: ạ

Vẫng là cái ạ đó rồi em mở túi đồ ra giây phút em thấy món đồ bênh trong liền bật dậy

Trí Mân: oa oa là kẹo quá trời kẹo luôn

Doãn Kỳ: thích không

Trí Mân: dạ thích thíc lắm, Kỳ là nhất

Trí Mân: Mân yêu anh nhất

Cậu nhào tới ôm lấy anh trong khi tay còn cầm túi kẹo, hôn chụt chụt lên má anh như lời cảm ơn

Doãn Kỳ: được rồi té xuống đất bây giờ

Đẩy em xích vào trong để không ngã
Trí Mân ngồi dậy ăn thử một cái

Trí Mân: ưmm ngon quá đi

Doãn Kỳ: thích là được của em hết

Cậu lấy ra 2 viên nữa, rồi đống túi kẹo lại đưa ngược lại anh

Doãn Kỳ: sao vậy, không thích nữa hả

Trí Mân: ưmm.. hông có

Cậu lắt đầu

Trí Mân: anh giữ dùm em đi

Doãn Kỳ: sao em không tự giữ

Trí Mân: nếu em đem về Thư Kì sẽ khóc um xùm giành hết của em, em chỉ đem về 2 cái thôi tối em ăn một cái cho Thư Kì một cái, khi nào em thèm sẽ sang lấy.

Anh nghe thấy vậy cười thành tiếng rồi nói

Doãn Kỳ: được vậy anh giữ dùm em

Trí Mân: dạ

Em nằm xuống rồi thở dài

Doãn Kỳ: lại có chuyện gì sao

Trí Mân: ước gì được ở đây luôn em có thể ăn kẹo thoải mái, được chơi với anh mà còn không bị Thư Kì phá nữa

Doãn Kỳ: muốn ở đây luôn sao

Trí Mân: dạ

Doãn Kỳ: vậy thì gả cho ta đi em sẽ được ở đây cả đời luôn

Trí Mân: được ạ vậy bây giờ em gả cho anh nha

Trí Mân 6 tuổi chưa biết gả là gì cứ biết là được ở canh anh quài nên phấn khích

Doãn Kỳ: bây giờ thì chưa được đợi em lớn lên kìa

Trí Mân: vậy anh đợi em nha em sẽ ăn thật nhiều để mau lớn rồi gả cho anh

Doãn Kỳ: được ta đợi

Trí Mân: mau lớn mau lớn đi.

*1082 từ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top