5.đợi em lớn nha
Doãn Kỳ cũng đã 6 tuổi, cha bắt đầu dạy cho cậu học cách tính toán, văn chương Doãn Kỳ trời sanh thông minh nên tiếp thu rất nhanh hôm nay đang ngồi học thì có một cái đuôi nhỏ chạy tới.
Bé Mân: Kỳ oi Kỳ oi
Doãn Kỳ: Mân Mân?
Doãn Kỳ: sao em ở đây?
Bé Mân: Kỳ oi bế bế
Bà Phác: nè Mân ngoan không quấy anh, anh đang học không bế con được đâu
Bé Mân xụ mặt xuống, chề cái môi nhỏ ra tỏ ý thất vọng
Doãn Kỳ thấy vậy liền móc trong túi ra đưa cho em
Doãn Kỳ: Mân Mân ăn kéo đợi ta một tí nhé ta học sắp xong rồi
Bé Mân: ạ
Em lễ phép ạ một cái rồi cầm lấy kẹo anh cho chạy lại chỗ bà Phác
Bà Phác: Mân ngoan quá đợi khi con lớn lên sẽ cho con học giống anh Doãn Kỳ nha
Doãn Kỳ: dì ơi con dạy cho Mân Mân được không ạ?
Bà Phác: được chứ vậy thì tốt còn gì bằng
Doãn Kỳ: vâng ạ
Bà Mẫn: Thư Kì đâu sao không ẩm nó qua chơi
Bà Phác: ôi trời ông nhà tui sợ ra nắng đen da con bé nên nào có cho tui đưa đi
Bà Mẫn: cũng phải con gái vàng ngọc không cưng mới lạ
Bé Mân chán quá nên mò lại chỗ Doãn Kỳ, đôi mắt long lanh nhìn anh đang tập trung học.
Tầm 10p sau Doãn Kỳ dừng bút xoay người qua thì bắt gặp có người nhìn lén mình
Doãn Kỳ: Mân Mân đứng đây nảy giờ sao
Xoa xoa đầu em rồi bước xuống ghê dẫn em vào phòng chơi
Doãn Kỳ: dì ơi con dẫn Mân Mân vào phòng chơi được không ạ
Bà Phác: được cứ chơi đi chiều ta qua rước
Được sự đồng ý của người lớn Doãn Kỳ gật đầu rồi dẫn em vào phòng
Để em lên giường của mình cẩn thận tháo dép ra cho em, rồi đi đến hộp tủ đem hết đồ chơi của mình lại.
Doãn Kỳ: cho em hết đó ta lớn rồi không chơi nữa đâu
Gì đây một nhóc 6 tuổi đang đem gia tài của mình cho em, oa thật cao cả.
Bé Mân: ạ
Doãn Kỳ: Mân Mân ngoan quá đi
Nhóm người thơm lên quá em một cái
Doãn Kỳ: chúng ta chơi cùng nha
2 bạn nhỏ chơi với nhau cười toe tét tới tận trưa
Cạch
Bà Mẫn: Doãn Kỳ à trưa rồi con và em phải ngủ trưa
Doãn Kỳ: dạ
Doãn Kỳ bỏ đồ chơi vào ngay ngắn rồi trèo lên giường nằm xuống
Vỗ vỗ lên gối bênh cạnh
Doãn Kỳ: Mân Mân mau nằm xuống
Bé Mân: ...
Bé con có vẻ không muốn ngủ nên vẫn ngồi đó
Doãn Kỳ: mau lên
Bé Mân: hong chịu đâu
Doãn Kỳ: ...
Bà Mẫn: Mân ngoan nằm xuống ngủ nếu không lần sau sẽ không được đi chơi nữa đâu
Bà tiến tới đỡ em xuống đắp chăng cho cả 2
Bà Mẫn: ngủ ngoan nhé
Nằm mãi nhưng em vẫn chưa chịu ngủ mắt vẫn mở to
Doãn Kỳ: mau ngủ đi em
Doãn Kỳ nhớ lại lúc mẹ dỗ mình ngủ nên liền nhít người lại gần em choàng tay qua lưng em vỗ vỗ
Doãn Kỳ: ngủ ngủ đi em
Với sự nổ lực của mình thì một lát sau em cũng chịu ngủ, Doãn Kỳ cũng mỏi mệt mà ngủ đi.
*597 từ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top