47.

Sáng sớm dù không muốn nhưng vì thói quen dậy sớm mấy năm nay nên cậu cũng thức dậy, mở cửa phòng để đi rửa mặt nhưng có điều gì đó sai sai

Thứ gì đó vừa ngã vào chân cậu cuối đầu xuống nhìn thì là anh, vậy là cả đêm qua anh ở đây sao
Cậu còn chưa suy nghĩ xong thì anh cũng mở mắt tỉnh dậy

Doãn Kỳ: Mân Mân

Anh chỉ kiệp kêu một tiếng thì cậu đã lấy lại tinh thần mà bước đi qua anh, anh vội vàng đứng dậy đi theo cậu

Doãn Kỳ: Mân Mân hôm qua em ngủ ngon không

Doãn Kỳ: Mân Mân hình như em bị muỗi cắn

Doãn Kỳ: Mân Mân anh không có bàn chải

Anh cố gắn bắt chuyện với cậu hết sức có thể nhưng cậu vẫn là không đáp lại một lời, vệ sinh cá nhân xong anh lại lẽo đẽo theo cậu ra trước nhà

Thư Kì: còn chưa đi

Trí Mân: Thư Kì anh dạy em nói trống không, vô lễ như vậy

Thư Kì: em...em xin lỗi

Trí Mân: lần sau anh không muốn nghe mấy lời đó từ em nữa nhớ chưa em lớn rồi

Thư Kì: dạ

Anh mĩm cười anh thấy được sự bảo vệ, tôn trọng mình từ cậu

Doãn Kỳ: Mân M..

Quốc Bảo: Trí Mân em có nhà không

Trí Mân: dạ em có

Lúc này hắn từ từ đi vào, nó thấy được hắn thì mừng như bắt được vàng

Thư Kì: anh rể mới sang ạ

Anh nghe nó gọi tên kia là anh rể thì lông mày lập tức nhíu lại miệng tắt hẳng nụ cười

Trí Mân: Thư Kì không được gọi linh tinh

Quốc Bảo: hahah ây gu cái miệng này kêu ngọt như vậy là đang định vòi lì xì anh sao

Thư Kì: ơ em đâu có thực dụng như vậy đâu anh Rể

Trí Mân: anh mới sáng sang tìm em có việc chi không ạ

Quốc Bảo: à các con bảo nhớ em anh sang rũ em cùng đi thăm con sẵn mừng tuổi cho tui nhỏ dui

Trí Mân: dạ được anh đợi em thay đồ rồi mình đi

Quốc Bảo: được em thay đi anh đợi, Thư Kì có muốn đi cùng không em

Thư Kì: dạ thôi chỗ hai người hẹn hò em đi làm kì đà sao

Cậu cốc đầu nó phát

Trí Mân: đã bảo không được ăn nói linh tinh

Thư Kì: huhu em có nói linh tinh đâu, anh rể anh hai ăn hiếp em

Quốc Bảo: thôi thôi anh thương nhé Mân Mân hư quá đi

Trí Mân: thiệt tình hai người

Cậu quay bước đi vào phòng thì chạm phải anh

Người nảy giờ bị xem như là không khí, sắt mặt khó coi lại càng khó coi hơn khi nghe thấy người con trai xa lạ kia kêu cậu là Mân Mân

Anh liền đi theo sau cậu

Quốc Bảo: người con trai kia là ai vậy em

Thư Kì: là người khiến anh hai em đau khổ

Hắn nghe thấy thì bất ngờ, rồi lẫm bẩm

Quốc Bảo: trở...trở về rồi sao

Thư Kì: anh đừng lo, em ủng hộ anh em muốn anh làm anh rể em chứ không phải anh ta

Quốc Bảo: em muốn nhưng Trí Mân đâu có muốn, lúc nảy anh định cùng em trêu em ấy tí thôi không ngờ là lo em biết mà bài trò

Thư Kì: anh đợi mấy năm như vậy mà muốn từ bỏ sao

Quốc Bảo: anh đã nói như Trí Mân là xem em ấy như em trai anh không muốn em ấy phải khó sử

Thư Kì: anh anh đúng là tức chết em mà

Bênh trong phòng

Cậu đi vào cửa chưa kịp đống thì bị người kia đẩy ra mà bước vào hiện tại anh đang rất khó chiệu chẳng còn để tâm gì nữa

Cậu thấy vậy thì có chút bất ngờ nhìn anh nhưng rồi cũng rất nhanh mà đánh mắt đi hương khác

Doãn Kỳ: người ngoài kia là ai
...

Doãn Kỳ: vì sao Thư Kì gọi anh ta là anh rể
...

Doãn Kỳ: con là ai?
...

Doãn Kỳ: sao em không trả lời anh
...

Doãn Kỳ: làm ơn xin em nói cho anh biết đi

Anh khụy xuống quỳ trước mặt cậu, anh khóc, anh sợ lắm sợ rằng cậu yêu người khác, sợ cậu không cần anh nữa

Cậu vốn định không trả lời anh nhưng nhìn anh khóc như vậy cậu rất đau lòng không kìm được mà mở miệng trả lời anh

Trí Mân: không là ai hết, anh ra ngoài tôi cần thay đồ

Bị cậu đuổi anh đành phải miễn cưởng ra ngoài

Một lát sau cậu cũng đi ra

Doãn Kỳ: anh muốn đi cùng

Cậu không trả lời mà cứ đi

Doãn Kỳ: em không nói nghĩa là đồng ý

Trí Mân: em xong rồi mình đi thôi

Quốc Bảo: ừm

Quốc Bảo: còn anh ấy

Trí Mân: mình đi thôi

Quốc Bảo: à ờ đi

Anh vẫn đi theo sau hai người nhìn hắn đi bên cạnh cậu mà anh khó chịu, vố dĩ chổ đó là của anh vậy mà bây giờ lại thuộc về người khác, thật là tức điên người

Cô nhi viện

Min Min: aaa hai ba đến

Tiểu Nguyệt: ưm ba Mân bế bế

Trí Mân: ây gu Tiểu Nguyệt lớn lắm rồi nha

Min Min: Nguyệt Nguyệt hư quá lớn rồi mà còn đòi bế

Tiểu Nguyệt: kệ tui, tui thích thế

Quốc Bảo: được rồi hai đứa cứ chí chóe nhau miết

Tiểu Nguyệt: tại Min Min trước mà ba Bảo

Trí Mân: được rồi con xuống chia bánh với các bạn nha

Tiểu Nguyệt: dạ ba

Tiểu Nguyệt: chú là ai vậy

Con bé đi đến chổ anh ngước mặt lên hỏi

Doãn Kỳ: ta là chồng của ba Mân con

Tiểu Nguyệt: oa oa vậy người là ba Doãn Kỳ ạ

Doãn Kỳ: sao nhóc biết tên ta

Tiểu Nguyệt: Nguyệt Nguyệt được nghe bà nội và ba Mân kể về người vài lần ạ

Anh bế con bé lên

Doãn Kỳ: ngoan quá đi, bà nội mà con nói là má của ta sao

Tiểu Nguyệt: vâng ạ, Nguyệt Nguyệt hay được ba Mân đưa về chơi với nội ạ

Doãn Kỳ: đáng yêu quá

Tiểu Nguyệt: hihi, nhưng mà sao ba đi lâu vậy ạ, ba Mân đợi người rất lâu

Anh chợt khựng lại đến con bé còn đang trách anh

Doãn Kỳ: ta có việc nên phải để ba Mân con đợi lâu

Tiểu Nguyệt: người đang bị ba Mân giận đúng không ạ

Doãn Kỳ: sao cái gì con cũng biết thế

Tiểu Nguyệt: Nguyệt Nguyệt biết hết đó, con thấy ba Mân và người đang không vui, ba Mân cũng không giới thiệu về người

Doãn Kỳ: thật thông minh

Trí Mân: tiểu Nguyệt

Tiểu Nguyệt: dạ ba?

Trí Mân: qua đây với ba

Tiểu Nguyệt: dạ

Con bé tuột xuống khỏi người anh chạy đến chổ cậu

Trí Mân: sao con lại nói chuyện với người lạ

Phập
Như có con dao vừa ghim vào tym anh, người lạ sao, cậu vừa gọi anh là người lạ, đau quá em ơi.

Tiểu Nguyệt: đó không phải người lạ, ba Mân biết mà đó là ba Doãn Kỳ

Gì chứ con bé biết được

Trí Mân: không được nhận vơ, biết chưa

Doãn Kỳ: con bé không nhận vơ, con bé nói đúng mà em đang dạy hư con bé sao

Trí Mân: con vào trong anh ăn bánh với mấy bạn đi

Tiểu Nguyệt: dạ ba

Trước khi đi bé con ghé vào tai cậu thì thầm

" ba đừng giận ba Kỳ nữa nha, tiểu Nguyệt thích ba Kỳ lắm "

Cậu cứng đờ, bên nó mấy năm mà giờ cảm giác như bị nó phản bội vì cái người nó vừa gặp lần đầu

#1347



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top