46.
Buổi cơm chiều nhà họ Mẫn nay đã có thêm người đông đủ nhưng sao yên lặn đến lạ thường
Để phá bỏ bầu không khí ngột ngạt này anh gắp thức ăn cho ông bà Mẫn, rồi lựa một phần cá cậu thích nhất gấp vào chén của cậu
Doãn Kỳ: cái này em thích nhất
Cậu không đáp anh mà thẳng tay gấp miến cá ăn vừa gắp cho cậu đưa sang bà Mẫn
Trí Mân: phần cá này không xương má ăn ngon miệng
Bà Mẫn: à ờ má cảm ơn con
Ngon gì nổi tui nuốt không trôi đâu, nội tâm bà Mẫn gào thét
Sắc mặt anh khó coi hẳng
Ăn được một lát thì cậu đặc đũa xuống rồi nói
Trí Mân: thưa cha thưa má con ăn xong rồi con xin phép về bên nhà con, lâu rồi
con chưa về con xin phép ngủ lại bên đó ạ
Bà Mẫn: bây giờ luôn hả con
Trí Mân: dạ má
Bà Mẫn: ừm vậy con đi đi trời cũng sắp tối rồi, cứ đi đi chén đũa để lát má dọn
Trí Mân: dạ con cảm ơn má
Cậu đứng dậy đi một mạch mà không để ý đến người kia đang gọi mình
Doãn Kỳ: Mân Mân
Doãn Kỳ: Trí Mân
Anh biết chứ thật chất là do cậu không muốn nhìn mặt anh không muốn ngủ cùng phòng với anh nên mới đi về như vậy
Doãn Kỳ: thưa cha má con đi
Anh đứng dậy chạy theo sau cậu
Bà Mẫn: nè nè đi đâu đó
Ông Mẫn: bà nhìn không biết sao mà còn hỏi
Ông Mẫn: thôi ăn cơm đi, chuyện con nít để tụi nó lo
Bà Mẫn: nhưng mà tui thấy lần này thằng Mân nó lạ lắm
Ông Mẫn: thử tui đi biền biệt mất năm trời không tung tích gì rồi đột nhiên trở về cũng không một sự báo trước thì bà làm sao
Bà Mẫn: làm sao gì? Tui đá ông ra khỏi nhà chứ làm sao
Ông Mẫn: đó thì thằng Mân nó cũng vậy thôi chỉ có điều đây là nhà mình, hong chừng nảy giờ bên kia thằng Kỳ bị nó đá ra khỏi nhà rồi
Bà Mẫn: haizz mà thôi cũng đáng để thằng nhỏ hả giận vài bữa cũng được
*******************
Nhà Phác
Cậu về nhà khi cả nhà đang ăn cơm
Thư Kì: ơ anh hai về
Trí Mân: ừm
Ông Phác: vào ăn cơm luôn con
Trí Mẫn: dạ thôi cha má và hai em cứ ăn đi con vừa ăn xong con hơi mệt con vào phòng nghỉ, tối nay à không từ nay con về đây ngủ, con vào cha má đừng gọi
Ông Phác: hả?
Trí Mân: con xin phép
Ông Phác: à ờ
Cậu đi vào trong trước sự ngỡ ngàng của gia đình
Thư Kì: cha má con có nghe nhầm không ạ
Bà Phác: không không lầm
Bà Phác: chả lẽ bà Mẫn bả từ thằng nhỏ thiệt hả ông
Ông Phác: trời ơi sao tui biết được, mà chắc không đâu với tính khí của nó bả có đuổi nó cũng không đi
Thư Kì: vậy thì lạ quá ạ
Thanh Tú: cha má và vợ đừng suy nghĩ nữa nguyên nhân đến rồi thì phải
Thư Kì: hả anh nói gì đó
Mọi người nhìn ra cửa theo hướng Thanh Tú chỉ thì cả ba người 2 mắt đều mở to
Anh đang vội chạy vào
Doãn Kỳ: cha má Thư Kì con mới về
Mặt nó nhăn nhó lại
Thư Kì: anh còn biết đường về sao, chả trách sao anh hai hôm nay mặt mày buồn hiu chạy về, anh có biết hôm nay là mùng 1 tết không
Bà Phác: Thư Kì không được hỗn
Doãn Kỳ: anh...
Nó đứng lên đi lại trước mặt anh nói
Thư Kì: anh anh cái con khỉ, anh đi bao năm trời bắt anh hai tôi phải đợi trong vô vọng, anh thấy có đáng không hả
Thư Kì: hôm qua anh ấy vừa mới cười vui vẻ được một ít nay lại bị anh làm cho ra như vậy, sao anh không đi luôn đi, nói cho anh biết bây giờ nhà tôi không gả nữa anh đi về cho
Nói anh như nào cũng được vì đơn giản nó nói đúng, nhưng riêng câu cuối anh không chấp nhận
Doãn Kỳ: em mắng anh thế nào anh cũng chịu nhưng Trí Mân là của anh sớm đã gả cho anh em không có quyền quyết định
Thư Kì: anh còn dám nói
Ông Phác: thôi đi, Thư Kì đủ rồi con
thằng Tú bây dẫn vợ bây vào phòng nghỉ đi
Thanh Tú: dạ cha
Thư Kì: không không đi mà để em nói cho tên khốn anh ta biết
Thanh Tú: thôi được rồi mà vợ ngoan đi vào với anh nha
Nó bị đưa vào phòng với ánh mắt uất hận nhìn anh
Bà Phác: Doãn Kỳ à Thư Kì nó lớn xác vậy thôi chứ chưa hiểu chuyện con đừng trách nó nha con
Doãn Kỳ: dạ con không trách em đâu thưa má, con biết là vì em ấy thương Mân Mân thôi
Bà Phác: ừm, thằng Mân nó vừa về trong phòng ấy
Doãn Kỳ: dạ má
Anh liền đi đến nơi cánh cửa phòng quen thuộc
Cốc cốc
Doãn Kỳ: Mân Mân là anh
Vốn dĩ nếu trước kia thì anh chẳng cần phải gõ cửa mà có thể đi vào một cách bình thường nhưng bây giờ thì khác rồi anh nên gõ cửa vẫn hơn
Doãn Kỳ: Mân à mở cửa cho anh được không em
Doãn Kỳ: anh nhớ em lắm, mở cửa cho anh đi em
Doãn Kỳ: Mân Mân
Chẳng có tiếng hồi đáp anh nào từ cậu anh bất lực tựa thân vào cửa, người mình yêu thương mong đợi bấy lâu chỉ còn cách một cánh cửa mà lại chẳng thể được kề bên, được ôm vào lòng như điều hằng mong muốn
Nhưng mà làm sao đây cậu cũng chẳng tốt hơn anh đâu, nước mắt thì chảy dài, nhiều đến nổi che mất cả tầm nhìn, miệng thì cắn chặc tay để không phát ra âm thanh nức nở nào, cậu cũng đau lắm chứ cậu đau lòng, điều cậu muốn hằng ngày cũng chính là được gặp lại anh, được anh ôm, vỗ về, an ủi nhưng khi anh về cậu lại không chạy vào lòng anh ôm anh như cậu nghĩ, phải chăng có một điều gì đó cản trở?
Cứ thế 1 người bên trong 1 người bên ngoài dùng nước mắt rửa mặt cả một đêm dài
#1131
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top