45.

Một buổi chiều mùng 1 tết, không khí se se lạnh có 1 đôi vợ chồng già và 1 cậu thiếu niên đang cùng nhau cắn hạt dưa uống trà

Ông Mẫn: năm nay trời lạnh ghê, cơ mà uống miến trà nóng cắn miến hạt dưa thì lại ngon hết sẩy

Trí Mân: dạ cha, trà má pha ngon lắm luôn

Ông Mẫn: đúng đúng bao năm rồi vẫn vị trà này, hồi đó mê bả vì cái này đó

Bà Mẫn: thôi đi hai cha con ông đừng có nịnh tui

Trí Mân: đâu có đâu má con với cha nói sự thật mà

Bà Mẫn: xí cái miệng này dẻo lắm đó đa

Cậu cười cười ngại ngùng

Trí Mân: để con bóc hạt đều cho cha má

Bà Mẫn: ừm

Cậu đang cậm cụi bóc hạt đều thì ngoài cửa 1 dáng người xuất hiện. Ông bà Mẫn tròn mắt kinh ngạt, sau đó liền đứng phất dậy chạy đến bên dáng người kia

Bà Mẫn: Kỳ... Doãn Kỳ phải không con, là con phải không

Bà kích động bấu lấy vai người kia mà hỏi

Doãn Kỳ: má, là con, cha con về rồi

Hai ông bà mừng lắm chỉ biết khóc nói không nên lời, quá đổi bất ngời với người con đi biền biệt mấy năm trời không tung tích nay đã trở về

Anh quỳ xuống khấu đầu trước chá má rồi đánh mắt sang người nảy giờ vẫn ngồi yên bất động, mắt mở to nhìn về phía anh

Nội tâm cậu bây giờ rất phức tạp vốn dĩ cậu sẽ chạy thật nhanh đến ôm chầm lấy người kia khóc nức nở, tránh anh sao mãi bây giờ mới về mới phải nhưng hiện tại cậu lạ lắm tay chân không còn chúc sức lực nước mắt cũng đã ưa đầy khóe mắt

Doãn Kỳ: Mân Mân anh..

Còn chưa để anh nói xong cậu thì cậu đã đứng phất dậy

Trí Mân: má con quên mất con cá lát nấu canh con vẫn chưa mần, xin phép má con xuống nhà sao mần công chuyện

Cậu nói xong thì liền chạy vội ra sau nhà mà không chần chừ

Khiến anh có chút bất ngờ và hụt hẫn

Doãn Kỳ: Mân Mân

Ông Mẫn vỗ vai anh an ủi

Ông Mẫn: chắc thằng bé giận dỗi tí thôi con đột nhiên về nó vẫn chưa chấp nhận liền được, thôi từ từ nha con đừng làm em sợ

Bà Mẫn: cha con nói đúng đó chiều mai gì thằng bé cũng sẽ bình thường lại thôi, con mới về vào tắm rửa nghỉ ngơi đi con

Anh có chút miễn cưỡng nhưng rồi cũng đồng ý

Doãn Kỳ: dạ má

Anh bướt đến nhà tắm cách 1 bức tường là cậu đang ngồi phía sau anh có thể nghe thấy những tiếng nấc nghẹn mà cậu đang cố che dấu, anh muốn bước tới ôm cậu mà an ủi như trước đây nhưng điều đó đối với anh bây giờ thật khó, anh sợ cậu sẽ chạy đi mất như lúc nảy.

Bước vào nhà tắm với tâm trạng rối bời dội những gáo nước lạnh để lấy lại bình tỉnh, từng gáo nước mưa lành lạnh dội thẳng xuống đầu nhưng sao anh lại nếm được vị mặn.


#562 từ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top