44.
Lại một cái tết đến, nhà nhà lại tất bật quét dọn trang trí lại nhà cửa.
Bà Mẫn: Mân à đem cho má ít củi
Trí Mân: dạ má đợi con tí con đang trẻ thêm
Ông Mẫn: năm nào bà cũng nấu bánh chưng có khi nào thấy ăn hết đâu
Bà Mẫn: ông này ngộ tết hong nấu bánh chưng thì nấu cái gì
Ông Mẫn: thế sao bà không nấu ít thôi, coi kìa hơn cả chục cái lôi thằng nhỏ ngồi làm bánh từ sáng tới giờ, giờ còn đang trẻ củi nữa chứ
Bà Mẫn: nấu nhiều cho nhà bên dứ hàng xóm chi, ông hay bắt bẻ quá à
Trí Mân: má nói đúng đó ạ, con hong mệt đâu cha đừng lo
Cậu vừa ôm bó củi vừa nói
Ông Mẫn: thôi thôi tui nói hong lại mấy người
Bà Mẫn: nào Mân Mân đưa má củi, kệ ổng đi
Trí Mân: dạ đây má
Bà và cậu ngồi canh mãi đến trời tối thì bánh cũng chính
Bà Mẫn: ui cha bánh nhìn ngon quá he Mân
Ông Mẫn: nhìn thôi sao biết ngon, đâu đưa tui ăn thử cho
Bà Mẫn: thôi thôi không cần, bánh tôi làm không cần mấy người cho nhận xét, dỡ lắm.
Cậu cười tít mắt trước sự dễ thương của 2 ông bà
Ông Mẫn: ơ tui đã chê đâu mà bà nói thế
Bà Mẫn: Mân này cũng săp giao thừa rồi con nhanh mang bánh sang nhà bển đón giao thừa với cha má đi con
Trí Mân: dạ hay cha má cùng con sang đi ạ
Bà Mẫn: thôi hai ông bà già này ở đây được rồi con bên đây cũng mấy năm rồi cũng phải có năm về đón giao thừa với gia đình chớ
Trí Mân: nhưng mà..
Ông Mẫn: má bây nói phải đó về bển đi con
Trí Mân: ưm không được trừ khi cha má đi cùng con, không thì con không đi đâu
Bà Mẫn: thằng bé này
Cậu lây huây đem bánh vào nhà
Bà Mẫn: được được đi, đi với con được chưa
Trí Mân: dạ má
Cậu cười rồi chạy nhanh ra bưng bánh cùng ông bà Mẫn sang nhà cậu đón giao thừa
***************
Thư Kì: a anh hai
Trí Mân: ừm về khi nào đó
Thư Kì: em mới về lúc chiều ạ
Trí Mân: nè đem bánh ra đĩa đi
Thư Kì: dạ
Ông Phác: ơ anh chị mời vào
Ông Mẫn: ngại quá nay sang nhà anh chị làm phiền một bữa
Bà Phác: phiền gì hong biết nữa hả anh sui
Ông Phác: đúng đó anh chị ngồi chơi
Trí Mân: cha má năm nay nhà mình có đốt pháo hong ạ
Ông Phác: mấy năm rồi ông già này không đốt nên cũng chẳng có ai đốt luôn
Thư Kì: hay năm nay anh hai đốt pháo đi, em muốn xem
Trí Mân: được thôi, vậy em với anh ra treo pháo thôi cũng sắp tới giờ rồi
Thư Kì: dạ
Cậu và Thư Kì đi treo pháo để lại 4 người lớn ngồi tâm sự
Bà Phác: lâu rồi tui mới thấy thằng Mân nó cười vui như vậy
Bà Mẫn: ừm, từ năm đó tui chỉ toàn thấy thằng bé khóc
Bà Mẫn: nhưng mà 1 năm nữa thôi, một năm nữa nếu như thằng Kỳ vẫn không về tui sẽ trả Mân Mân lại cho bà, ở bên 2 ông bà già này làm khổ thằng bé nhiều rồi
Bà Mẫn rưng rưng nói
Bà Phác: bà nói gì thế, tui biết ông bà thương thằng Mân như con ruột mà, thằng bé nó đã thương thằng Kỳ, thương ông bà thì dù bà có đuổi nó cũng chẳng đi đâu
Bà Mẫn: không đi thì tui từ, thằng bé bao năm qua đợi cũng đã đợi rất lâu, tui không thể nhìn thằng bé cứ mãi lúng vào nổi buồn dứ 2 người bọn tui được
Ông Phác: chị à, tui đẻ thằng bé ra tui hiểu tính nết nó, nó cứng đầu y như má nó vậy, năm đó tui làm mọi cách dọa từ nó, nhốt nó lại ấy vậy mà chị thấy đó nó cũng có bỏ cuộc đâu, chị mà làm vậy chỉ làm thằng bé buồn thêm thôi. Âu cũng là số phận của bọn trẻ người lớn chúng ta muốn cũng chẳng can thiệp được cứ để thuận theo tự nhiên đi chị.
Bà Mẫn: tui..tui
Trí Mân: mọi người đang nói gì mà hăng say quá vậy ạ
Bà Phác: không có gì đâu con, mà sao còn chưa đốt pháo
Trí Mân: con vào lấy diêm thưa má
Bà Phác: ừm vào lấy đi rồi ra đốt má cũng muốn xem
Trí Mân: dạ
Cậu đi vào trong
Bà Phác năm lấy tay bà Mẫn
Bà Phác: cứ để thằng bé lựa chọn bà nhé
Bà Mẫn: ừm tui biết rồi
#838 từ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top