42.

Ngày thứ tư kể từ khi đất nước được thống nhất, trưởng làng báo tin rằng hôm nay đoàn xe chở các chiến sĩ trở về sẽ tới nơi, sáng sớm mọi người trong làng đều tụ tập ở cổng làng để đón các anh hùng trở về, trong đó có cậu,cậu đã thức từ sớm khi mặt trời còn chưa ló dạng đã đứng đó trông ngóng, trong lòng cậu như có những cơn sóng như trào dâng cảm xúc thật khó tả cậu đã đợi ngày này rất lâu rồi cuối cùng cậu cũng có thể gặp lai anh.

Ông Mẫn: xe tới chưa con

Trí Mân: vẫn chưa thưa cha

Ông Mẫn: lâu quá đi

Trưởng làng: chắc xe cũng sắp đến rồi, mọi người cứ bình tĩnh

Khung cảnh xôn xao, ồn ào nhưng vui hơn là Tết có niềm vui nào bằng được đoàn tụ với người thân sau một thời gian dài xa cách

Trưởng làng: tới...tới  xe tới rồi

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về đoàn xe, chiếc xe đầu tiên dừng bánh rồi đến chiếc xe thứ hai, thứ ba, rồi thứ tư nụ cười trên môi các chiếc sĩ nở thật tươi, những giọt nước mắt của những người thân đang đợi, những lời kêu gọi những cái vẩy tay.Một khung cảnh mà ai nhìn vào cũng không kìm được nước mắt, rồi từng người chiến sĩ bước xuống xe trưởng làng bắt tay từng người, rồi chia nhau ra tìm người thân của mình từng người từng người một ra về, đám đông cũng dần tan, đến cuối cùng chỉ còn lại cậu và một vài người khác, họ hoang mang, trong lòng cậu cũng bắc đầu gối lên cậu tiến lại hỏi trưởng làng

Trí Mân: bác ơi, đoàn xe vẫn chưa về hết ạ?

Trưởng làng: không đã về hết rồi con

...: vậy con của tôi đâu?

...: chồng của tôi nữa

Ông Mẫn: thằng..thằng Kỳ nhà tôi thì sao?

Mọi người loạn lên người thì hỏi người thì khóc, có lẽ họ đã biết được câu trả lời hay linh cảm của họ đã mách bảo

Trưởng làng: mọi người bình tĩnh, đoàn xe đã về hết, thật sự không còn chiếc nào hết, những ai không về tôi xin chia buồn với gia đình có lẻ các anh hùng đã hy sinh vì đất nước chúng ta, tôi xin thay mặt mọi người cảm ơn các anh hùng, cảm ơn sự hy sinh của mọi người.

Ông cuối thấp người trước những gia đình không có con cháu trở về

Ông dứt lời người thì khóc, người thì xĩu, có người thì cuối đầu lủi thủi đi về.

Còn cậu, cậu đứng chết chân tại chỗ, cậu không tin vào thứ tai mình vừa nghe, cậu không tin và cậu không muốn tin

Quốc Bảo: Trí Mân em sao thế, anh Kỳ về chưa, anh xin lỗi định ra sớm mà có chút chuyện nên ra hơi trễ

....

Quốc Bảo: Mân... Trí Mân

Hắn gọi tên cậu nhưng cậu vẫn đứng đó không trả lời

Hắn quay qua nhìn ông Mẫn đang khóc hắn cũng ngầm hiểu được đã có chuyện gì xảy ra với cậu

Rồi đột nhiên cậu tiến lại trưởng làng và nói

Trí Mân: bác bác nói đùa đúng không,
Chắc chắn là còn đoàn xe chưa về tới, bác mau nói đi, nói là còn 1 đoàn xe nữa đi

Cậu lay người ông lớn giọng nói

Trưởng làng: không ta nói thật, ta thật sự xin lỗi

Trí Mân: không

Trí Mân: nói dối, đó không phải sự thật, đó không phải câu trả lời mà tôi muốn nghe

Cậu đẩy ông ra rồi gào lên

Quốc Bảo: Trí Mân em bình tĩnh

Ông Mẫn: Mân Mân à không được hỗn con

Trí Mân: cha à ông ta..ông ta nói dối, ông ta lừa con anh Kỳ còn sống anh Kỳ còn sống

Ông ôm cậu an ủi

Ông Mẫn: đúng đúng thằng Kỳ còn sống, con bình tĩnh chúng ta về nhà đợi nó về nha con

Trí Mân: anh Kỳ sẽ về đúng không cha?

Ông Mẫn: sẽ về, sẽ về

Trí Mân: vậy...vậy con ở đây đợi anh về

Ông Mẫn: về nhà đợi với ta đi con

Trí Mân: không đâu, con ở đây đợi anh, anh về mà không thấy con sẽ buồn lắm, cha..cha cứ về đi để con đợi anh cho

Ông Mẫn: nhưng..

Quốc Bảo: chú cứ về báo tin cho bác gái, con ở đây trông em ấy cho

Ông Mẫn: như vậy có được không ta sợ nó..

Quốc Bảo: con sẽ đưa em ấy về an toàn

1 giờ

2 giờ

4 giờ

6 giờ, trôi qua mặt trời cũng đã lặn dần nhưng cậu vẫn chưa thấy anh về

Trí Mân: anh ấy sẽ về với em mà phải không anh

Giọng cậu đợm buồn mà hỏi Quốc Bảo

Quốc Bảo: sẽ về, nhưng không phải hôm nay

Trí Mân: anh ấy vẫn còn sống đúng không anh

Quốc Bảo: chỉ cần em tin anh ta còn sống thì anh ta sẽ sống

Quốc Bảo: bây giờ không phải là lúc để em suy sụp, em không phải một mình em còn hai bác Mẫn chính hai bạc cũng đang đau buồn họ cần chỗ dựa tin thần từ em, nếu bây giờ em suy sụp tin thần như sáng nay thì hai Bác phải làm sao và em còn gia đình còn cha má và em gái của em tất cả đều đợi em trở về cho họ một chỗ dựa một tia hy vọng em hiểu chứ

Trí Mân: em xin lỗi, em hiểu rồi

Quốc Bảo: sao lại xin lỗi, mà này khi nào cần thì hãy nhỡ vẫn còn có anh bênh cạnh

Quốc Bảo: haizz không làm người thương được, vậy em trai đây có cho tôi được làm anh của mấy người không nào

Trí Mân: anh này, từ lâu em đã xem anh là anh trai trong nhà

Quốc Bảo: được rồi cười rồi thì về nấu cơm cho hai bác ăn đi để hai bác đợi lâu không nên

Trí Mân: dạ, anh không về sao?

Quốc Bảo: em cứ về đi anh ở đây một lát, hay là em sợ ma có cần anh đưa về không

Trí Mân: anh cứ trêu, còn lâu em mới sợ

Quốc Bảo: đi cẩn thận

#1091 từ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top