40.


Tối hôm sau

Bà Mẫn: ủa Bảo?

Quốc Bảo: dạ con chào bác, con với em Mân có hẹn đi chơi trung thu ạ

Bà Mẫn: à vậy để ta vào kêu Mân

Quốc Bảo: dạ

Bà Mẫn: Mân ơi

Trí Mân: dạ má

Bà Mẫn: thằng Bảo tới tìm con kìa

Trí Mân: à dạ con ra liền

Trí Mân: em không biết anh đến sớm vậy

Quốc Bảo: không sao không sao anh đợi được mà

Trí Mân: xin phép má cho con đi chơi trung thu 1 lát ạ

Bà Mẫn: ừm đi đi

Quốc Bảo: thưa bác con đi

Bà Mẫn: ừm

Hắn dẫn cậu đi thả đèn rồi nhìn tụi nhỏ trong làng chơi lòng đèn

Trí Mân: nhìn tụi nhỏ trông vui quá

Quốc Bảo: em có muốn chơi cùng không

Trí Mân: dạ thôi

Quốc Bảo: vậy chúng ta đi dạo

Cậu gật đầu rồi cả hai cùng bước đi
Đang đi thì đột nhiên hắn nắm tay cậu làm cậu giật mình vội rút tay lại

Quốc Bảo: à ừm vì nhiều người sợ em lạc nên...

Trí Mân: anh Bảo khéo đùa em lớn rồi yên tâm không lạc được đâu

Hắn nhìn cậu rồi cũng đi tiếp

Quốc Bảo * thiệt là muốn nắm tay một chút cũng khó quá đi *

Cả hai tiếp tục đi dạo một lác nữa

Trí Mân: anh Bảo

Quốc Bảo: hả anh đây

Trí Mân: em muốn về rồi

Quốc Bảo: được vậy về thôi

Hắn đưa cậu về nhưng giữa đường thì đứng khựng lại

Trí Mân: anh Bảo có chuyện gì sao?

Quốc Bảo: anh...anh có chuyện muốn nói với em

Trí Mân: chuyện gì ạ?

Quốc Bảo: thật ra... thật ra em biết mà phải không

Hắn hít thở sâu 1 cái

Quốc Bảo: anh thương em, anh muốn được em cho cơ hội ở bênh chăm sóc bảo vệ em, được không em

Hắn cầm lấy tay cậu nhìn vào mắt cậu và đợi từ cậu một câu trả lời

Trí Mân: em..anh trước tiên anh buông tay em ra đã

Vì hắn căng thẳng lên nắm chặt lấy tay cậu làm cậu có chút sợ

Quốc Bảo: anh anh xin lỗi làm em đau

Trí Mân: em không sao

Quốc Bảo: vậy em có đồng ý không?

Trí Mân: em xin lỗi, em biết anh thương em nhưng em chỉ xem anh là anh trai thôi em thật sự không có tình cảm khác với anh

Quốc Bảo: nhưng anh không xem em là em trai, anh thương em, điều đó 2 năm qua anh luôn thể hiện ra, chả lẻ em chưa từng rung động với anh sao?

Trí Mân: chưa từng

Câu trả lời của cậu như con dao đâm thẳng vào tym hắn, suốt hai năm qua hắn ở bênh trò chuyện, chăm sóc cậu hắn cứ tưởng rằng cậu đã vì hắn vì sự chân thành của hắn mà rung động

Quốc Bảo: là vì người đó?

...

Quốc Bảo: sao em không trả lời

Quốc Bảo: em nói cho anh biết đi là vì người đó sao

Trí Mân: phải, là vì anh ấy

Quốc Bảo: Trí Mân à em không thể suy nghĩ lại sao? Tên đó hắn ta đi đã 4 năm rồi là 4 năm rồi đó, lời hứa với em hắn ta cũng không thực hiện được, cha mẹ hắn bệnh một tay em lo, em chính em bị bệnh của là do anh do anh chăm sóc hắn ta thì sao đi mất tăm không có một chút tin tức gì, vậy tại sao tại sao em không thể một lần mở lòng với anh thay vì chờ đợi hắn ta trong vô vọng chứ

Trí Mân: vì em thương anh ấy, em yêu anh ấy dù cho có chờ đợi thì cũng là em tự nguyện chờ

Quốc Bảo: nhưng em chờ được bao lâu 1 năm 4 năm hay 10 năm? Thanh xuân của em dài như vậy sao

Trí Mân: dù có phải chờ cả đời em cũng sẽ chờ, vì em yêu anh ấy, em biết anh yêu thương em nhưng em không thể đám trả lại anh được tym em không nằm ở chổ anh, em mong anh có thể tìm được người khác tốt hơn em, yêu thương anh thật lòng

Quốc Bảo: nhưng anh chỉ cần em thôi, em có biết không?

Hắn đột nhiên ôm lấy cậu

Trí Mân: anh anh buông em ra trước đã

Quốc Bảo: không anh không buôn, Trí Mân à em có biết không, hôm ấy trời mưa tầm tả em chạy tới nhà anh đập cửa, lúc anh nhìn thấy em đang thở không ra hơi và vẫn cố gắng kêu anh đến cứu bác gái ngay từ giây phút đó anh đã phải lòng em rồi, những ngày tới lui thăng nom bác anh thấy dáng người nhỏ bé của em vừa phải làm việc nhà vừa phải chăm bác mà không một lời than thở trong lòng anh đã muốn bảo vệ che trở cho em, nhưng lúc anh định bài tỏ lòng mình thì em lại nói là hắn ta sắp về lúc đó em có biết anh buồn như thế nào không?

Trí Mân: em..nhưng anh buông...

Quốc Bảo: anh thật sự đã từ bỏ đó vì anh nghĩ mình hết cơ hội rồi, nhưng sau đó hắn ta thất hứa với em hắn ta không về anh đã thấy bao lần em ngồi đợi hắn ta trước của nhà rồi khóc một mình anh chỉ giận mình không đủ can đảm mà bước đến bên em nhưng bây giờ đã qua 2 năm 2 năm rồi hắn ta vẫn không về tình yêu trong anh sớm đã to lớn như nào rồi anh không thể kiềm chế nó được nữa anh muốn nói ra anh muốn em biết đó, anh muốn em cho anh một cơ hội để được yêu em

Lúc này nước mắt đã lăng dài trên khuông mặt của hắn, hắn buôn cậu ra quỳ xuống dưới chân cậu mà tha thiết cầu mong sự chấp nhận từ cậu

Quốc Bảo: làm ơn Trí Mân hãy cho anh một cơ hội được không, anh anh thật sự rất yêu em

Trí Mân: Quốc Bảo anh đừng như vậy mà đứng lên đi anh

Quốc Bảo: không anh không đứng lên đâu

Trí Mân: em xin anh mà đừng làm em khó xử, em không thể đáp trả lại tình cảm của anh đâu, nếu như bây giờ em cho anh cơ hội thì chẳng khác nào làm tổn thương anh cả, tình yêu của em đã trao cho anh Kỳ em không thể làm tổn thương anh được, xin anh đó đứng lên đi anh

Quốc Bảo: thật sự là không được?

Cậu nhìn anh rồi rật đầu

Quốc Bảo: anh đưa em về

Hắn đứng dậy
Cậu cũng cuối đầu quay lưng bước đi, cậu biết bây giờ dù có nói gì cũng không xoa dịu được hắn chỉ đành im lặng mong hắn sẽ mau quên cậu đi

Về tới nơi cậu quay lại nhìn hắn rồi bước vào nhà

Quốc Bảo: nhưng anh sẽ không từ bỏ đâu đừng nhìn anh như lần cuối gặp như vậy

...

Quốc Bảo: rồi sẽ có ngày anh sẽ thay đổi tình cảm trong em, nhớ đó.

Cậu không đáp mà bước tiếp đi vào nhà.

Cậu nằm trên giường nhắm mắt lại suy nghĩ một điều gì đó

* 1264 từ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top