39.
Cứ vậy anh đi đến nay đã được 4 năm, 4 năm nay không biết đã bao nhiên lần cậu khóc đến xưng mắt vì nhớ anh, lúc anh đi cậu chỉ là 1 cậu nhóc 16 tuổi khóc nhè đòi đi theo, bây giờ đã là 1 người 20 tuổi trưởng thành hơn, có lẻ vì vừa phải lo cho ông bà Mẫn vừa phải phụ giúp ông bà Phác trông nom nhà cửa nên không cho phép cậu trẻ con nữa, mấy nay Thư Kì nó lớn rồi biết suy nghĩ phụ giúp gia đình nên cậu cũng đỡ lo phần nào, nhưng nổi lo sợ lớn nhất của cậu là ở người thương đã lâu lắm rồi cậu chưa được nhìn thấy người thương của mình, cậu nhớ người thương của cậu lắm, nhớ cái ôm của anh, nhớ những lúc cậu làm nũng được anh vuốt ve, nhớ những buổi câu cá cùng anh và và nhớ anh những lúc lau nước mắt cho cậu, đã lâu lắm rồi cậu phải tự làm việt này.
Trí Mân: anh ơi, bao giờ anh mới về?
Đó cũng là câu hỏi mà mãi chưa có ai trả lời cho cậu
Trí Mân: em nhớ anh lắm rồi huhu về với em đi mà
Nhớ anh rồi khóc đến khi không thể khóc nữa mà ngủ đi đó là việc mà mổi tối cậu làm kể từ khi anh đi
Bà Mẫn: Mân à
Trí Mân: dạ má
Bà Mẫn: mai là đến trung thu rồi con đi ra chợ mua ít đồ về cùng ta làm bánh nhé
Trí Mân: aa dạ má xém tí là con quên mất
Cậu lật đật chạy ra chợ mua nguyên liệu rồi chạy ngược về nhà cùng bà Mẫn làm bánh
2 người hì hụt cả ngày cũng làm xong
Bà Mẫn: Mân à chổ bánh này con mang sang biếu nhà bểnh, cái này thì cho tụi nhỏ, còn phần này thì tặng thằng Bảo nhé
Trí Mân: dạ má con nhớ rồi, má cứ đi nghỉ ngơi đi ạ chổ này để con dọn cho
Bà Mẫn: ừm vậy ta đi nghỉ trước
Trí Mân: dạ
Dọn dẹp xong thì cậu bắt đem bánh đi biếu theo lời bà
Thư Kì: oa anh hai
Trí Mân: mừng anh hay mừng bánh trên tay anh hửm
Thư Kì: hì hì thì cả hai ạ
Trí Mân: nè cầm vào
Bà Phác: con không vào nhà sao
Trí Mân: dạ má, con còn đem chổ này sang cho tụi nhỏ nữa
Bà Phác: mai bây có sang không
Trí Mân: mai con sẽ sang
Bà Phác: ừm
Trí Mân: dạ, thưa má con đi, anh đi nhé
Thư Kì: dạaa
Sư cô: Mân đến à con
Trí Mân: dạ con chào sư con mới đến
Sư cô: ừm
Trí Mân: đây là bánh má và con làm cho tụi nhỏ ăn ạ
Sư cô nhận lấy bánh từ cậu
Sư cô: tụi nhỏ mà biết là sẽ vui lắm
Trí Mân: con chỉ mong vậy
Sự cô: con là một người rất tốt mong mọi điều tốt lành sẽ đến với con
Trí Mân: dạ con cảm ơn sư, chút sư thật nhiều sức khỏe để lo cho tụi nhỏ
Sư cô: ừm cảm ơn con
Trí Mân: cũng trễ rồi, con xin phép đi trước
Sư cô: ừm con đi đi rảnh thì sang chơi với tụi nhỏ, tụi nhỏ mong con lắm
Trí Mân: dạ
Quốc Bảo: ủa Trí Mân
Trí Mân: anh làm gì mà ngạc nhiên dữ vậy
Quốc Bảo: à à chỉ là hôm nay đột nhiên em tìm anh, anh cho chút bất ngờ
Trí Mân: đây, em sang là có mục đích, đây là bánh em với má làm, tặng anh một ít ăn nhé
Quốc Bảo: ôi anh cảm ơn em và bác gái nhiều nhé
Trí Mân: không có gì đâu anh cũng giúp nhà em nhiều mà
Quốc Bảo: à em vào nhà chơi
Trí Mân: dạ thôi, trời cũng sắp tối rồi em phải về
Quốc Bảo: hay anh đưa em về nhé
Trí Mân: không cần đâu anh em tự về được
Quốc Bảo: mà Mân này
Trí Mân: dạ có gì anh cứ nói
Quốc Bảo: tối mai em đi chơi trung thu với anh nhé
Trí Mân: haha anh Bảo lớn rồi mà định rũ em đi chơi lồng đèn sao
Hắn bối rối gãi gãi đầu
Quốc Bảo: không...không phải ý anh là chúng ta có thể đi dạo chợ hay đi thả đèn nếu em muốn
Quốc Bảo: em sẽ không từ chối chứ?
Trí Mân: tối mai gặp
Cậu trả lời rồi đi về nhanh quá làm hắn có chút hiểu không kịp
Quốc Bảo: vậy vậy là em ấy đồng ý rồi?
Quốc Bảo: MAI..MAI GẶP NHÉ
Hắn nhìn về bóng lưng cậu đang đi mà nói lớn
Hắn vào nhà đặt bánh cậu tặng lên bàn mở đó ra ngắm ngía
Quốc Bảo: người đẹp làm gì cũng đẹp
Quốc Bảo: aa ngày mai ta sẽ được đi chơi với chủ nhân của mày đó
Hắn nói với chiếc banh
Quốc Bảo: aizz phải làm sao đây ta điên mất thôi, em ấy em ấy đồng ý đi đó mày có biết không hả bánh
Quốc Bảo: hmm tao phải đi lựa đồ mới được, mày ở yên đây nhé
Quốc Bảo: aaaaaa thích quá đi
Hắn hét lên tưởng trừng cái bánh mà nghe thấy và biết nói nó sẽ chửi hắn mất
*936 từ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top