36.
Sao 2 ngày uống thuốc và nghỉ ngơi thì cậu cũng đã khỏe lại
Bà Mẫn: Mân à con đi đâu đó
Trí Mân: dạ má con đi chợ
Bà Mẫn: thôi nắng nôi con mới hết bệnh ở nhà đi
Trí Mân: không sao đâu má con khỏe rồi con đi rồi về liền ấy mà
Bà Mẫn: vậy đi nhanh về đó nhe
Trí Mân: dạ
Vì mấy nay cậu bệnh, nên đồ ăn trong nhà sắp hết rồi nên nay phải ra chợ gôm 1 mớ về
Đang lựa rau thì 1 giọng nói vang lên
Quốc Bảo: Trí Mân
Cậu nghe thấy có người gọi mình nên quay đầu lại nhìn thì ra là vị đốc tờ đó
Quốc Bảo: chào em
Trí Mân: chào anh
Quốc Bảo: em đã khỏe chưa
Trí Mân: khỏe rồi nên tôi mới đi chợ đây
Quốc Bảo: ờ ha
Quốc Bảo: em mua rau hả
Trí Mân: vâng
Trí Mân: nhưng sao anh lại ở đây?
Hắn cười tươi rồi đáp lời cậu
Quốc Bảo: tôi sang đây ở để chăm lo thuốc than cho bà con ở đây luôn, với..
Trí Mân: vâng, anh tốt bụng thật
Hắn hơi bất ngờ vì cậu không tò mò lí do thứ hai hắn định nói
Quốc Bảo: à không có gì, giúp được mọi người là tôi vui rồi
Trí Mân: vâng, vậy xin phép tôi đi trước để về kẻo má trông
Quốc Bảo: à ừm em cứ đi đi
Cậu trả tiền rau rồi tiếp tục câu việc đi chợ của mình
Còn hắn thì đúng đó vò vò bức bức muốn nát bó rau của người ta
Quốc Bảo: ít nhất cũng để người ta nói xong chứ
Quốc Bảo: người đâu mà vô tâm
Quốc Bảo: em đúng là...đồ dễ thương
Cô Tư: nè cậu ơi hư hết bó rau của tôi rồi
Quốc Bảo: hả, à con..con xin lỗi để con mua bó này
Cô Tư: 2 đồng
Trí Mân: con về rồi đây
Bà Mẫn: về rồi đó à, nào lại đây uống miếng nước
Trí Mân: dạ má
Bà Mẫn: mua nhiều thế cầm chắc nặng lắm
Trí Mân: hì hì không sao đâu má vừa sức con
Bà Mẫn: con đó không được cố đâu mệt thì nghỉ ngơi nghe chưa
Trí Mân: dạ dạ con biết rồi má yên tâm
Trí Mân: anh Quốc Bảo sang đây có chi ạ?
Mấy tháng nay cứ cách vài ngày là hắn lại kiếm cớ để sang, không cho trứng gà, rau rồi thuốc bổ
Quốc Bảo: à tôi có mấy củ sâm sang biếu bác trai bác gái, cái này rất tốt cho sức khỏe
Trí Mân: dạ thôi, quý vậy sao tôi dám nhận
Quốc Bảo: thiệt tình có gì mà lại không dám, với lại tôi cũng biếu cho hai bác mà
Trí Mân: cái này..
Quốc Bảo: có thể cho tôi vào nhà không, có hơi nắng
Trí Mân: mời anh vào
Trí Mân: cha má tôi đang nghỉ trưa ở trong phòng
Quốc Bảo: thì tôi cũng chỉ muốn gặp em thôi mà
Trí Mân: dạ?
Quốc Bảo: ý..ý tôi là cứ để hai bác nghỉ ngơi, có em ở đây là được rồi
Trí Mân: dạ
Quốc Bảo: mà Mân này
Trí Mân: dạ?
Quốc Bảo: em có người thương chưa
Trí Mân: tôi có chồng rồi
Hắn dù đã biết trước nhưng vẫn hơi bất ngờ vì cậu trả lời thẳng thừng như vậy
Quốc Bảo: à vậy hả
Trí Mân: vâng
Quốc Bảo: vậy chồng em đâu
Như động vào điểm yếu của cậu, nét buồn hiện rõ trên mặt cậu
Trí Mân: anh ấy vào Nam đánh giặc, mà vài tháng nữa là anh ấy về rồi
Nói tới đây thì cậu thấy rất vui, vì cậu sắp được gặp lại anh
Quốc Bảo: à ừm
* sắp về rồi sao * hắn nói thầm
Quốc Bảo: em với chồng em là từ khi nào
Trí Mân: từ lúc em mới sanh ạ
Hắn ngạc nhiên nhìn cậu
Trí Mân: hihi bọn em là thanh mai trúc mã từ khi tôi sanh ra đã định là gã cho anh ấy
* nụ cười đó thật đẹp nhưng hình như là không giành cho mình *
Quốc Bảo: ừm chắc hai người thương nhau lắm ha
Trí Mân: dạ, anh ấy rất thương tôi và tôi cũng vậy
Quốc Bảo: ừm, à thôi cũng muộn rồi tôi xin phép về
Trí Mân: vâng để tôi tiễn anh
Quốc Bảo: à không cần đâu
Hắn buồn bã ra về, bỏ công làm quen mấy tháng nay, hôm nay dũng cảm thăm dò mà lại nhận được kết quả là chồng người ta sắp về
Quốc Bảo: sao không đi luôn đi
Hắn ích kỹ mà buông ra câu nói
*813 từ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top