35.
Quốc Bảo: chân của bác đã lành rồi, con đã tháo băng, có thể đi lại được rồi
Bà Mẫn: cảm ơn đốc tờ nhiều lắm cả tuần nay cứ tới luôi
Quốc Bảo: không có gì đâu bác, bác cứ gọi con Quốc Bảo là được rồi
Bà Mẫn: ừ ừ
Trí Mân: đây là tiền hôm nay ạ
Quốc Bảo: hôm nay tôi chỉ tháo băng nên không lấy tiền đâu, em cứ giữ lại
Trí Mân: nhưng
Quốc Bảo: tôi nói không lấy là không lấy, em có ép cũng vô ích
Trí Mân: cảm ơn đốc tờ, tôi tiễn đốc tờ về
Ngoài cửa
Quốc Bảo: em tên là gì cả tuần nay tôi vẫn chưa biết tên em
Trí Mân: tôi tên Trí Mân
Quốc Bảo: tên dễ thương như người
Trí Mân: đốc tờ cứ nói quá
Quốc Bảo: em cứ gọi tôi là Quốc Bảo đừng có 1 câu đốc tờ 2 câu đốc tờ, nghe nó xa lạ
Trí Mân: vốn chúng ta là người xa lạ mà, nhưng nếu anh Quốc Bảo không thích thì tôi sẽ đổi
Quốc Bảo: em thật biết cách làm người ta đau lòng
Trí Mân: anh Quốc Bảo về thong thả
Hắn lắc đầu ngao ngán rồi ra về, cậu lại đuổi khéo hắn
Quốc Bảo: dễ thương mà khó gần quá
Bà Mẫn: Mân à con làm gì đó
Trí Mân: dạ má con đang sửa lại cái máy nhà
Bà Mẫn: ôi trời con ơi leo chi mà cao thế xuống đi con
Trí Mân: không sao đâu má, chổ này bị thủng nước tràng vào để con lắp lại tí là xong
Bà Mẫn: thiệt tình nhanh rồi xuống nghe chưa
Trí Mân: dạ má
Vì mái nhà thủng, nước tràng vào làm nền nhà chơn nên hôm ấy mà Mẫn mới té, được nay trời nắng nên cậu leo lên sửa lại
Bà Mẫn: thiệt tình bây làm má sợ lắm biết hong
Trí Mân: hihi con không sao mà
Trí Mân: con đi đung trà cho má
Bà Mẫn: ừm
Bà thấy rất vui trong lòng, tuy anh đi xa nhưng còn cậu ở cạnh chăm sóc làm bà đỡ nhớ anh phần nào, bà lại càng thêm thương cậu, chạy qua chạy lại giữa hai nha chắc cậu mệt lắm, dù sao cậu cũng chỉ mới 17 tuổi
Bà Mẫn: Kỳ à, con mau về đừng có phụ lòng em nha con
Hôm nay nhà Mẫn yên tĩnh lạ thường, không còn tiếng cười tiếng pha trò của cậu
Ông Mẫn: bà nè thằng Mẫn đâu rồi
Bà Mẫn: nó còn ngủ ấy
Ông Mẫn: ngủ gì giờ này nữa
Bà Mẫn: đâu để tui vô coi thử
Cốc cốc
Bà Mẫn: Mân à dậy chưa con
Không nghe cậu trả lời bà đành đẩy của bước vào
Cạch
Bà Mẫn: Mân à
Bà bước lại gần lay người cậu
Bà Mẫn: Mân à dậy đi con trưa lắm rồi
Trí Mân: ưm...ưm
Lật người cậu qua thì thấy 2 má cậu đỏ ửng lên, nhịp thở nặng nề, không trả lời bà mà chỉ phát ra mất tiếng không rõ ràng
Bà Mẫn: ôi trời con sao vậy nè, nóng quá
Bà Mẫn: ông ơi, ông ơi
Ông Mẫn bênh ngoài nghe lấy liền chạy vào
Ông Mẫn: sao vậy bà
Bà Mẫn: Trí Mân nó sốt đến mê mang luôn rồi
Ông Mẫn: trời đất ơi, thấy chưa tôi nói đâu có sai, bà coi trừng nó tui đi sang nhờ con Kì nó gọi đốc tờ
Nhà Phác
Ông Mẫn: Thư Kì, Thư Kì ơi
Thư Kì: dạ dạ chú kêu con có chi ạ
Ông Mẫn: trời ơi thằng Mân nó bị sốt, con thân thể nhanh nhẹn con đi sang làng bênh gọi đốc tờ nhanh đi con
Thư Kì: anh hai bệnh ạ, dạ dạ con đi liền
Quốc Bảo: không sao rồi, hên mà còn kiệp để lâu chút nữa là nguy hiểm rồi
Bà Mẫn: là do tôi chủ quan
Ông Mẫn: thôi ra ngoài cho nó nghĩ ngơi
Quốc Bảo: bác ơi
Bà Mẫn: à tiền tiền nè
Quốc Bảo: không không phải con muốn hỏi bác 1 chuyện
Bà Mẫn: à con cứ hỏi đi
Quốc Bảo: Doãn Kỳ là ai vậy bác?
Bà Mẫn: à đó là con trai bác
Quốc Bảo: vậy là anh trai của em Mân ạ?
Bà Mẫn: không, là chồng thằng bé
Quốc Bảo: ch..chồng ạ?
Bà Mẫn: ừm Mân nó là rể nhỏ nhà bác
Quốc Bảo: à con cứ tưởng Mân là con trai Bác
Bà Mẫn: cũng đúng ta coi nó như con ấy mà, con bé nảy gọi con đến là em gái nó đấy
Quốc Bảo: thế Doãn Kỳ đâu rồi bác
Bà Mẫn: nó vào trong Nam đánh giặc cũng được hơn 1 năm rồi
Quốc Bảo: à dạ, con nhiều chuyện quá
Bà Mẫn: không có gì đâu
Quốc Bảo: dạ thôi con xin phép con về, bác nhớ cho em Mân uống thuốc đúng giờ
Bà Mẫn: à ta nhớ rồi
Quốc Bảo: có chủ rồi sao?
*866 từ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top