34.
Đã 1 năm kể từ ngày anh đi, cậu ngày nào tuy không nói ra nhưng lòng luôn mong ngóng anh về
Trí Mân: 1 năm rồi, 1 năm nữa thôi là em được gặp anh rồi
Trí Mân: hmm mưa to quá hong biết chỗ anh ấy có nữa không nữa
Đang tự đọc thoại 1 mình thì cậu nghe tiếng hét lớn của bà Mẫn
Vội vàng chạy ra xem thì thấy bà đang té nằm dưới nền đất, ông Mẫn cũng chạy ra
Ông Mẫn: trời ơi bà sao vậy nè
Trí Mân: má, má có sao không
Bà Mẫn: chân má đau quá
Trí Mân: cha dìu má vào phòng trước đã
Ông Mẫn cùng cậu dìu bà vào trong rồi xem xét vết thương cho bà
Bà Mẫn: aa đau
Trí Mân: chân má bị nặng rồi, cha coi má để con đi mời đốc tờ
Bà Mẫn: thôi con ta không sao trời đang mưa mà
Trí Mân: đợi con
Cậu chạy nhanh đi khi cơn mưa vẫn đang nặng hạt
Tới nơi
Rầm rầm
Cậu đập cửa
...: chuyện gì vậy
Trí Mân: tôi muốn mời đốc tờ nhà tôi có người bị thương
...: ông nhà tôi theo vào nam chữa bệnh cho thương binh cũng được hai ngày rồi hiện tại không có ở nhà đâu
Trí Mân: gì chứ
Cậu thất thần không có đốc tờ thì bà Mẫn phải làm sao
...: nè hay là cậu chạy sang làng bênh đi, tôi nghe nói có đốc tờ mới đi du học về, hướng này, nè chạy thẳng vào làng mà hỏi là người ta chỉ cho
Trí Mân: cảm ơn chị
...: không có gì đâu giúp người thôi mà
Cậu lại chạy thật nhanh đi, từ nhà cậu đến đây cũng đã xa, đường thì chơn, trời thì đang mưa lớn nhưng cậu vẫn không quan tâm cứ cấm đầu mà chạy
Trí Mân: nhanh lên nhanh lên huhu
Cậu lo sợ nếu mình không mời đốc tờ về kịp thì bà Mẫn sẽ gặp nguy hiểm
Tới nơi cậu mệt lả người đập cửa đại một nhà dân
...: gì vậy nữa đêm nữa hôm
Trí Mân: cho...cho tôi hỏi đốc tờ mới về làng ở đâu vậy nhà tôi có người bị thương
Quốc Bảo: có chuyện gì vậy cha
Một người con trai từ trong đi ra hỏi
...: nè đốc tờ nè nói gì nói đi, tôi đi ngủ à
Trí Mân: đốc...đốc tờ nhà tôi có người bị thương mong đốc tờ giúp đỡ
Quốc Bảo: cậu bình tĩnh đợi tôi lấy thuốc và dụng cụ
Tầm vài phúc sau hắn bước ra cậu liền chạy trước dẫn đường
Trí Mân: sao không..không đi
Quốc Bảo: nhìn cậu chắc đang gắp, chạy bộ thì khi nào tới, lên đây
Cậu cũng không còn thời gian suy nghĩ trèo nhanh lên chiếc xe đạp của hắn rồi chỉ đường
Quốc Bảo: cậu ôm chắc vào
Trí Mân: tôi không sao, đốc tờ cứ chạy đi
Cậu đưa tay vịnh vào yên xe, rồi thúc dục hắn chạy nhanh
Trí Mân: đến nơi rồi
Cậu dẫn hắn vào phòng bà Mẫn
Hắn nhanh tróng kiểm tra vết thương của bà, rồi băng bó lại sao loạt động tác thì cũng xong, kê cho bà thuốc giảm đau, rồi ra dặn dò cậu
Quốc Bảo: bác nhà bị chật chân, tôi đã nắng lại, nhưng xương chân có vẻ bị nức đã bó lại, cậu để bác nghĩ ngơi bồi bổ, thuốc uống ngày hai lần, đặc biệt là không nên đi lại nhiều, tôi sẽ qua thăm và kiểm tra thường xuyên.
Trí Mân: vâng, đây là tiền gửi đốc tờ
Quốc Bảo: không cần đâu
Trí Mân: sao lại không cần, đốc tờ cứ cầm lấy
Quốc Bảo: tôi chỉ giúp đỡ mọi người thôi
Trí Mân: đốc tờ cứ cầm lấy, nhà tôi giàu, cầm lấy rồi giúp đỡ những người khó khăn thật sự.
Quốc Bảo: à ừm nếu cậu nói vậy thì tôi nhận
Hắn nhận lấy tiền rồi cũng ra về
Cậu vào trong xem tình hình
Trí Mân: má, má ổn chứ
Bà Mẫn: ta..ta không sao
Trí Mân: ơ sao má lại khóc, má đừng khóc mà sẽ mệt lắm
Bà Mẫn: cảm ơn con Mân à, trời mưa như vậy mà con còn phải đi mời đốc tờ cho ta
Trí Mân: ây da, má là má của con dù cho trời có sập con cũng đi
Ông Mẫn: thôi được rồi, con về phòng thay đồ đi kẻo cảm, ta trông bả là được rồi
Trí Mân: dạ cha, có gì người phải kêu con đấy nhé
Ông Mẫn: ừm ừm
Cậu về phòng thay đồ, rồi mệt mỏi nằm xuống giường
Cậu mệt lắm chứ nhưng phải ráng rồng mình để ông bà Mẫn không lo
Chân cậu mỏi nhừ, còn bị đau vì chạy nhanh vấn té mấy lần
Trí Mân: anh ơi
Trí Mân: em mệt quá, anh mau về với em đi
Nói rồi cậu cũng thiếp đi
*856 từ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top